Phá quân mệnh - Chương 161
Đọc truyện Phá quân mệnh Chương 161 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phá quân mệnh – Chương 161 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phá quân mệnh – Chàng rể bất phàm – Diệp Phàm (tác giả: Từ Phàm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Này, có phải anh quên tôi luôn rồi không hả? Tôi không gửi tin nhắn cho anh thì anh cũng không định tới tìm tôi luôn đúng không?”, vừa vào phòng là Hoắc Thanh Thanh đã đứng bật lên lườm Diệp Phàm, đồng thời chất vấn anh.
Hoắc Thanh Thanh mặc bộ đồ luyện võ bó sát người màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Bộ quần áo luyện võ ấy rất mỏng, nó bó sát vào người Hoắc Thanh Thanh, làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô ta.
Phải nói là thêm chút thịt sẽ thành béo, thiếu chút thịt sẽ thành gầy, luyện võ lâu ngày nên body của Hoắc Thanh Thanh đúng chuẩn tỉ lệ vàng.
Some Crazy Celebs That Shouldn’t Be Allowed Behind Any Wheel$80,000 For Wine, $250,000 For Clothes: McCartney’s Wife Requests
“Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa là mọc lẹo ở mắt đó…”, thấy Diệp Phàm không trả lời mình, ngược lại còn nhìn mình chằm chằm, Hoắc Thanh Thanh đỏ bừng mặt, véo một cái vào eo anh.
Như thể cảm thấy hành động ấy quá mập mờ, cô ta vội vàng rút tay lại, như một con thỏ vừa bị hù dọa.
Diệp Phàm hoàn hồn lại, trên mặt anh chỉ toàn sự xấu hổ.
“Khụ khụ, bộ quần áo này rất hợp để luyện võ, tư thế nào cũng làm được…”, lúc này anh mới lên tiếng.
Cái quái gì vậy?
“Hừ, quả nhiên đàn ông chẳng có ai là tốt cả, kết hôn rồi mà còn dính mắt vào một cô gái khác”, Hoắc Thanh Thanh đỏ mặt giễu cợt.
“Đúng là tôi kết hôn rồi, nhưng ngắm gái xinh đâu có phạm pháp, cô mặc đồ như thế này, làm sao tôi biết có phải cô đang thử thách định lực của tôi hoặc là cố tình quyến rũ tôi hay không?”, Diệp Phàm tí tởn trêu ghẹo.
“Anh… Không biết xấu hổ!”
Hoắc Thanh Thanh quát khẽ một tiếng rồi giơ chân lên đá vào “phía dưới” của Diệp Phàm.
“Đù, cái đồ ác độc!”, Diệp Phàm ré lên, hai chân anh vẫn giữ nguyên, thân thể ngả rạp về phía sau, như một cây cung uốn cong, hai tay vươn về phía trước.
Anh chộp lấy bàn chân của Hoắc Thanh Thanh, rút luôn chiếc giày luyện võ của cô ta ra trong tiếng gào thét của cô ta.
Giày luyện võ này của cô ta được chế tạo đặc biệt, mũi giày bằng phẳng, bị đá trúng thì sẽ “vỡ trứng” mất.
Bàn chân nhỏ nhắn lộ ra, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, Diệp Phàm vô cùng ngạc nhiên.
Ngày nào cũng luyện võ mà vẫn giữ chân được như thế, chứng tỏ Hoắc Thanh Thanh đã đầu tư khá nhiều công sức vào đó.
“Diệp Phàm, cái đồ không biết xấu hổ…”, khuôn mặt của Hoắc Thanh Thanh đỏ ửng, bàn chân của cô ta là thứ mà cô ta yêu quý nhất, không ai được đụng tới, vậy mà bây giờ lại bị Diệp Phàm chạm vào rồi.
“Tôi không biết xấu hổ á? Làm gì ác được bằng cô, tôi còn là trai tân đây nè…”
Diệp Phàm quát lên, sử dụng Thiếp Thân Kháo để áp sát, đánh bay Hoắc Thanh Thanh đi ra ngoài.