Ông xã vô tâm phu nhân còn muốn chạy - Chương 69
Đọc truyện Ông xã vô tâm phu nhân còn muốn chạy Chương 69 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện ÔNG XÃ VÔ TÂM: PHU NHÂN, CÒN MUỐN CHẠY? – Chương 69 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trường của Tiểu Nghiêm…
Hôm nay Tiểu Nghiêm ngày đầu tới trường nên vẫn chưa quen bạn mới nào cả. Tiểu Nghiêm đặc biệt được Hắc Khải nhờ vả nhà trường nên các cô ở đây cũng quan tâm Tiểu Nghiêm hơn các bạn khác.
Tiểu Nghiêm vẫn vui vẻ hồn nhiên một mình đi lòng vòng quanh trường, đang đi được vài bước thì đột nhiên cậu bé dừng lại.
Tiểu Nghiêm nhìn thấy một bạn gái đang ngồi một mình ở góc xa xa, trí tò mò của trẻ con đã thôi thúc Tiểu Nghiêm bước lại gần đó.
Tiểu Nghiêm ngồi xuống bên cạnh Giai Tuyết, Giai Tuyết theo phản xạ mà ngước mắt nhìn theo Tiểu Nghiêm. Cô bé lập tức nhận ra Tiểu Nghiêm chính là cậu bé ngày hôm qua gặp ở công viên.
Tiểu Nghiêm vui vẻ làm quen với Giai Tuyết:
– Hi, sao bạn lại ngồi đây vậy?
Tiểu Nghiêm khác hoàn toàn so với Giai Tuyết, cậu bé ngay từ nhỏ đã được sống trong tình yêu thương hạnh phúc. Cho nên Tiểu Nghiêm lên 5 tuổi cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ, vui tươi hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Còn Giai Tuyết, cô bé thì hiểu chuyện từ rất sớm. Giai Tuyết lúc nào cũng lo sợ mọi thứ, cô bé chỉ muốn ở cùng ba mà ba lại không hay ở nhà. Mẹ Mạc Y Nhiên thật đáng sợ.
Tối qua lúc Giai Tuyết đi ngủ, do bị dị ứng nên cô bé cảm thấy khó chịu vô cùng. Giai Tuyết cứ ngỡ là mình sẽ chết như vậy, nhưng một lát sau đột nhiên có một bàn tay chạm vào Giai Tuyết, giúp Giai Tuyết bôi thuốc.
Giai Tuyết chỉ dám hé mắt nhìn lén, cô sợ cô tỉnh lại rồi ba sẽ đi. Giai Tuyết giả vờ ngủ say mà không hề hay biết gì cả. Sau đó ba ở lại cùng Giai Tuyết cả đêm, tới sáng sớm hôm sau ba mới đi.
Nhưng Giai Tuyết vẫn không hiểu vì sao ba biết Giai Tuyết bị dị ứng mà vẫn ung dung nhìn Giai Tuyết bị mẹ Mạc Y Nhiên ép ăn hết đồ ăn. Giai Tuyết nhớ có một lần mẹ Mạc Y Nhiên tức giận, có mắng chửi Giai Tuyết là càng lớn càng giống người đàn bà đó. Sau đó mẹ Mạc Y Nhiên còn đánh Giai Tuyết một trận. Tới giờ Giai Tuyết vẫn còn sợ nét mặt hung dữ lúc đó của mẹ Mạc Y Nhiên.
Giai Tuyết như đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, lát sau Tiểu Nghiêm lại đập đập Giai Tuyết:
– Bạn gì ơi? Bạn đang buồn sao?
Giai Tuyết lúc này mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ ám ảnh đối với cô bé.
– Bạn gọi mình à?
Giai Tuyết rụt rè hỏi lại. Tiểu Nghiêm tươi cười lập tức gật đầu:
– Đúng vậy, bạn ngốc thật đó.
Giai Tuyết lần đầu bị người ta nói là ngốc, nhưng không hiểu vì sao cô bé lại cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ thường. Giai Tuyết cười ngượng:
– Xin lỗi bạn, mình cứ tưởng không phải là bạn gọi mình.
Trước giờ chưa có ai dám tới bắt chuyện với Giai Tuyết, Tiểu Nghiêm là người đầu tiên. Giai Tuyết đã học ở đây đã được một thời gian rồi nhưng không hề có một người bạn nào. Giai Tuyết là con của nhà họ Cố, phụ huynh thì luôn dặn những đứa trẻ kia tuyệt đối không được đắc tội với người của Cố gia. Cho nên ai ai cũng sợ Giai Tuyết, không dám chơi cùng Giai Tuyết. Nhưng Giai Tuyết cô độc đã thành quen, cô cũng không dám nói với ba. Còn mẹ Mạc Y Nhiên thì lúc nào cũng cau có gắt gỏng, Giai Tuyết càng sợ hơn.
Lần đầu được bắt chuyện, Giai Tuyết vui đến ngốc. Cô bé cười rất tươi. Tiểu Nghiêm đột nhiên reo lên:
– Ô, nhìn bạn cười vô cùng xinh đẹp. Đẹp như mẹ mình vậy.
Tiểu Nghiêm mới học được cách khen con gái từ ba Hắc Khải, ba nói luôn phải lấy mẹ làm chuẩn để so sánh. Thế nên Tiểu Nghiêm lập tức áp dụng vào khen Giai Tuyết luôn.
Giai Tuyết được khen thì vô cùng hớn hở, cô bé cũng bớt rụt rè hơn, mỉm cười khen lại Tiểu Nghiêm:
– Cậu cũng xinh đẹp như ba mình.
– Phì! Cậu ngốc quá, khen con trai ai khen là xinh đẹp chứ? Phải khen là đẹp trai mới đúng.
– Haha, vậy để mình khen lại nha. Cậu đẹp trai như ba mình vậy, ba mình là người đẹp trai nhất thế gian đó.
Tiểu Nghiêm cũng cười phá lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cả hai đã làm thân rất nhanh. Tiểu Nghiêm còn nói tan học muốn mời Giai Tuyết về nhà chơi, nhưng Giai Tuyết sợ bị la nên đã từ chối.
Thế nhưng Giai Tuyết cũng hứa với Tiểu Nghiêm là một ngày nào đó sẽ trốn ba và mẹ Mạc Y Nhiên tới nhà Tiểu Nghiêm chơi. Một phần cũng là vì Giai Tuyết muốn gặp Vân Vy. Trong lòng Giai Tuyết, Vân Vy giống như là thiên thần vậy. Cô rất hiền lành, còn tốt bụng nữa chứ. Không giống như mẹ Mạc Y Nhiên, ngoài việc mắng Giai Tuyết ra thì không còn gì cả. Trong truyện cổ tích mà Giai Tuyết từng đọc, mẹ Mạc Y Nhiên giống như là mụ phù thuỷ độc ác vậy. Giai Tuyết thực sự rất sợ.
Tan học, hai đứa trẻ tạm biệt nhau. Hôm nay Mạc Y Nhiên tới đón Giai Tuyết. Trước mặt thầy cô và các phụ huynh khác thì Mạc Y Nhiên tỏ ra vô cùng yêu thương Giai Tuyết. Giai Tuyết sợ mẹ Mạc Y Nhiên nên chỉ biết ngoan ngoãn theo sau.
Nhưng trước khi lên xe, Giai Tuyết không quên ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt Giai Tuyết. Lập tức Mạc Y Nhiên lườm Giai Tuyết một cái:
– Gớm, còn nhỏ thế đã học cách tán tỉnh con trai rồi.
Giai Tuyết giật mình, cô bé hoảng sợ tới nỗi khuôn mặt non nớt tái mét lại:
– Dạ con xin lỗi mẹ.
Mạc Y Nhiên không quan tâm, cô ta ngồi trong xe, rút một điếu thuốc ra vừa hút vừa lái xe. Giai Tuyết thật sự rất ghét khói thuốc của mẹ, nhưng cô bé cũng chỉ biết im lặng chịu đựng.
Mạc Y Nhiên rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra:
– Hôm qua ba mày ngủ ở phòng mày cả đêm à?
Vốn Mạc Y Nhiên vô cùng vui mừng khi Cố Thừa Duật trở về nhà. Nhưng không ngờ hắn không ngủ ở phòng mà sang phòng Giai Tuyết ngủ cả đêm.
Giai Tuyết hoảng sợ, hai tay đang cầm cặp xách run run. Sau đó Giai Tuyết cũng phải gật đầu.
Mạc Y Nhiên lập tức cau có tức giận, cô ta đột ngột phanh xe lại khiến cho Giai Tuyết bị đập đầu lên xe.
Mạc Y Nhiên vứt điếu thuốc đang cháy dở đi, cô ta lớn tiếng:
– Nói cho mày biết, ba mày là chồng tao, đừng có hòng giở trò quyến rũ anh ấy. Đừng tưởng là mày có khuôn mặt giống với con đĩ ấy là mày muốn quyến rũ ai cũng được nha. Có tin tao đánh chết mày không?
Cơn thịnh nộ của Mạc Y Nhiên khiến cho Giai Tuyết hoảng sợ, cô bé chỉ biết khóc lóc:
– Mẹ ơi con sai rồi, huhu.
Mạc Y Nhiên vẫn mặc kệ, cô ta tiếp tục chửi:
– Tao không hiểu tại sao mày càng lớn càng giống con đấy, mẹ kiếp. Tao mà phát hiện ra mày là con rơi của con đấy thì đừng có trách tao.
Giai Tuyết vô cùng hoảng sợ, cô bé không biết mẹ Mạc Y Nhiên đang nhắc đến ai. Nhưng hễ khi nhắc tới người đó, mẹ Mạc Y Nhiên lại trút giận hết lên Giai Tuyết.
Giai Tuyết tự hỏi vì sao, mình đã làm gì sai mà mẹ lại ghét mình như vậy?
– Khóc lóc cái gì, nín!
Mạc Y Nhiên quay sang thấy Giai Tuyết đang khóc, lập tức lớn tiếng quát. Giai Tuyết không dám khóc nữa, cô bé cố lau hết nước mắt. Mạc Y Nhiên sau khi chửi đủ thì cũng lái xe thẳng về nhà.
…
Tập đoàn Cố thị…
Cố Thừa Duật ngồi tựa trên ghế, ngắm nhìn qua cửa kính khung cảnh thành phố đang dần trở về đêm. Mùa đông tới rồi, có vẻ như ngoài kia nhộn nhịp hơn những ngày bình thường rất nhiều.
Hắn đau đầu xoa xoa mi tâm, suy nghĩ lại thì hắn cũng không biết chính bản thân đang muốn làm gì nữa. Mục đích của hắn là gì?
Trả thù Vân Vy rồi quay trở lại với mối tình đầu của mình ư? Tại sao, tại sao đã đạt được mục đích rồi mà suốt 5 năm qua hắn không hề cảm thấy vui vẻ?
Ban đầu hắn cứ nghĩ là mình còn tình cảm rất sâu đậm với Mạc Y Nhiên. Nhưng dần dần hắn nhận ra, thì ra không có tình cảm nào có thể là vĩnh viễn. Tình yêu không mất đi, chỉ truyền từ người này sang người khác. Nhưng vì tình yêu không đủ lớn nên ta không nhận ra, bấy lâu nay vẫn luôn đi tìm kiếm nó.
Hôm qua khi gặp lại Vân Vy, thấy cô đã có một gia đình mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Vì sao lòng hắn lại khó chịu thế này?
Cố Thừa Duật càng nghĩ, càng thấy bực bội trong lòng. Lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Mạc Y Y mang cà phê vào:
– Anh vẫn còn làm việc sao? Sợ anh mệt nên em mang cà phê lên cho anh.
Mạc Y Y sau khi được chữa khỏi bệnh, đã lập tức tìm mọi cách để được lại gần Cố Thừa Duật hơn. Cuối cùng Mạc Y Y cũng được như ý muốn, vào làm thư kí của Cố Thừa Duật.
Chuyện này đương nhiên Mạc Y Nhiên không hề biết, nếu không cô ta đã làm loạn lâu rồi.
Cố Thừa Duật chỉ liếc nhìn Mạc Y Y một cái, cầm lấy tách cà phê lên uống:
– Em đi ra ngoài đi.
– Vâng.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Cố Thừa Duật đuổi Mạc Y Y. Nhưng Mạc Y Y chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Mạc Y Y tin rằng Cố Thừa Duật nhất định sẽ xiêu lòng với mình.
Mạc Y Y khôn ngoan hơn Mạc Y Nhiên ở chỗ cô ta luôn thấu hiểu suy nghĩ của đàn ông, thậm chí là hiểu chuyện quá mức. Còn Mạc Y Nhiên, sau khi được như ý bước vào Cố gia, cô ta đã không cần phải diễn kịch nữa. Cô ta càng ngày càng bộc lộ rõ tính cách của mình, nhưng lúc nào cũng làm loạn lên chỉ khiến cho Cố Thừa Duật càng thêm chán ghét mà thôi.