Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full - Chương 357
Đọc truyện Ông xã tổng tài muốn tái hôn cổ uyên full Chương 357 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Cổ Uyên Full – Chương 357 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Không chỉ có a Tuyết không kịp phản ứng, ngay cả những tổng giám đốc đang trong đây cũng không kịp phản ứng, a Tuyết lập tức bị vệ sĩ trong bóng tối kéo lấy ném ra khỏi phòng.
Không khí yên lặng phảng phất có thể nghe thấy âm thanh cây kim rơi xuống.
Suna sắc mặt có chút tái nhợt, liếc mắt liền nhận ra vị Đào gia không phải loại người có thể đắc tội, Trương tổng vốn là dự định mượn hoa hiến Phật, để Đào Gia Thiên cao hứng một chút, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, hắn nhìn sắc mặt Đào Gia Thiên: “Đào gia…”
Người đàn ông lạnh lùng cười nhạo, như là đế vương cao cao tại thượng, Trần Lịch Sênh ngồi ở một bên khác híp mắt cười: “Trương Bẩm Sơn, mang mặt hàng này đến lừa gạt Đào gia, thế mà ngươi cũng mang ra được.”
Trương tổng lập tức cười, đàn ông mà, làm sao chạy khỏi một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ cần nhắm đúng khẩu vị là được, hắn lập tức hướng người phụ nữ trung niên nói: “Trần thiếu, là ta ngu độn.” Hắn lập tức nói với Suna: “Đem người xinh đẹp nhất Hoàng Đình ra đây cho ta, hầu hạ Đào gia cho thật tốt.”
—-
Bên ngoài Hoàng đình cơ bản không có loại giao dịch thế này.
Nhưng không có nghĩa là tầng 16 không có.
Nơi này bất luận là ai cũng đều là đại nhân vật, Giám đốc quan hệ xã hội Suna sắc mặt tái nhợt đi về căn phòng phía sau, bắt đầu lo lắng đổi làm sao bây giờ, vừa rồi a Tuyết kia, có vị tổng giám đốc ra tiền muốn bao cô ta, cô đều không đồng ý, chính là vì chuẩn bị cho Trương tổng, ai biết… tới vị Đức Phật Đào gia này a.
Xinh đẹp nhất, ở chỗ này, không có cái gì là xinh đẹp nhất, chỉ là có ai có bản lãnh hay không mà thôi.
Tướng mạo tốt, làn da tốt, trang điểm tốt, dáng vẻ câu dẫn, như vậy đủ rồi, Suna mang theo mấy người đi vào, đây đều là nhưng người được bỏ ra số tiền vô cùng lớn bồi dưỡng nên, trên người bọn họ chỗ nào cũng là hoàn mĩ.
Trương tổng nhìn sắc mặt Đào Gia Thiên.
“Đào gia, ta biết những người dung tục này không lọt nổi vào mắt xanh của ngài. ”
Đào Gia Thiên ngước mắt, ánh mắt đảo qua từng con người kiều diễm trước mặt, ánh mắt toát ra chán ghét, nhưng là vẫn chỉ một người phụ nữ.
Vi Nhiên đối với dáng người của mình rất có lòng tin, khuôn mặt trong sáng như sinh viên, vóc người lại nóng bỏng, cô mặc chiếc váy hai dậy màu đen, vòng eo giống như cây liễu, bởi vì có bài học của a Tuyết, cho nên Vi Nhiên phá lệ cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng chạm chân người đàn ông: “Gia… ”
Đào Gia Thiên khả khói thuốc, mở miệng: “Để kia nhân viên tạp vụ kia tới.”
Suna không hiểu nhân viên tạp vụ là thế nào, nhưng là cũng không dám mở miệng hỏi nhiều, ra ngoài mở cuộc họp khẩn cấp, mới biết được có một nhân viên tạp vụ tên là Mộc Như Phương, cô vội vàng để Mộc Như Phương tới.
Trong lòng lại thắc mắc, Đào gia tìm nhân viên tạp vụ làm cái gì?
Mà khi Suna trông thấy một người mặc quần áo nhân viên tạp vụ là cô gái trẻ tuổi đi tới, cô ngây ngẩn cả người, kia là một gương mặt khiến cho người ta kinh diễm, chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy vạn vật thay đổi, duy chỉ có một điểm không được hoàn mỹ chính là làn da có chút tối, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của khuôn mặt, cho dù chỉ mặc quần áo của nhân viên tạp vụ, nhưng khí chất lại thanh nhã, cứ thế cầm chiếc khăn lau nhưng lại mang đến cảm giác cao sang.
Chẳng trách, Đào gia chỉ đích danh muốn cho nhân viên tạp vụ tới, nhìn thấy khuôn mặt này, những khuôn mặt khác trong phòng này đều trở thành tầm thường
Đàn ông a, quả nhiên vẫn là qua không được ải mỹ nhân.
Người phụ nữ như vậy tới nơi này làm nhân viên tạp vụ, không phải là quá phung phí của trời hay sao?
—-
Mộc Như Phương không biết Suna, là chị Tình gọi cô tới, cô cũng không có cách nào, một phân tiền cô đều phải cân nhắc kín kẽ, nhưng là cô không muốn đến tầng 16, nhất là khi Suna nói có vị khách Đào gia muốn tìm cô.
Trong nội tâm cô kinh hãi.
Suna nhìn sắc mặt tái nhợt của cô: “Mộc Như Phương, Đào gia kia là đại nhân vật, tìm tới ngươi là để ý ngươi, đừng tỏ vẻ khó chịu, đắc tội hắn, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn.”
Mộc Như Phương chỉ chỉ cổ họng của mình, khoát tay áo.
Suna nhíu mày, không biết nói chuyện, một người câm?
Trời ạ, thật là đáng tiếc.
Bất quá nghĩ lại, chỉ cần có khuôn mặt này, câm điếc cũng không quan trọng, chỉ bằng lấy khuôn mặt này, dù có là người câm, dưới váy cũng bò lổm ngổm vô số người.
Mộc Như Phương lấy điện thoại di động ra, biên tập lấy lời nói: “Tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ tạm thời, tôi không chịu trách nhiệm tầng 16.”
Suna nhíu mày: “Lá gan của ngươi cũng thật là đủ lớn, ta không nhiều lời với người, người bên trong này là vị Đại Phật, nếu làm hắn mất hứng, chúng ta đều xong đời, ngươi tối nay không đi vào cũng phải đi vào, ta cũng tạo điều kiện cho ngươi, nghe nói ngươi rất thiếu tiền, ngươi ở đây là nhân viên tạp vụ tạm lời, lúc này kiếm được bao nhiêu tiền về sau ta đưa cho ngươi tiền lương gấp bội, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn làm, liền lăn ra khỏi nơi này, về sau đừng đến.”
Mộc Như Phương cũng biết, và hiểu những lời nói của Suna.
Cô ở tại Hoàng Đình làm việc từ bảy giờ tối đến một giờ sáng, nhận được rất ít tiền, Mộc Như Phương sở dĩ ở làm việc ở chỗ này, đó chính là bởi vì thời gian vừa vặn có thể cùng với công việc ban ngày không bị trùng, vì thế mỗi tháng cô có thể có hai khoản thu nhập.
Mà quãng thời gian này rất khó tìm được việc làm.
Mộc Như Phương thật sự là không muốn từ bỏ, cô do dự một chút.
Vẫn gật đầu đồng ý.
Tôn nghiêm cốt khí cái gì, đều là mây khói, cô bây giờ, hèn mọn ở trước mắt, coi như bị Đào Gia Thiên nhục nhã thì đã làm sao, nếu như không thể mau chóng gom đủ tiền phẫu thuật cho Nặc Nặc, cô bé xảy ra chuyện gì, cô sống không bằng chết.
Chỉ là sẽ bị Đào Gia Thiên nhục nhã một chút mà thôi.
Mộc Như Phương đi vào trong phòng bao.
Trong phòng cơ hồ tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn vào cô, đều biết Đào gia chỉ định một nữ tạp vụ đi tới, mọi người đều muốn nhìn xem nhân viên tạp vụ này có cái gì.
Không khí trầm tĩnh xuống.
Mấy ánh mắt của những người đàn ông này đều nhìn thẳng cả lên.
Người phụ nữ đi tới giống như một gốc cây Thanh Liên, cô hạ tầm mắt, không nói lời nào, cả người cô toát lên một loại khí tức dịu dàng, sạch sẽ như trẻ con, linh động, trong sáng.
Loại khí chất này, không phù hợp với không khí trong phòng hiện tại.
Trần Lịch Sênh cau mày, ngón tay nắm vuốt chén rượu, nhìn về phía Mộc Như Phương, cô mặc quần áo của nhân viên tạp vụ, tóc cuốn đơn giản, hắn rõ ràng đã cảnh cáo cô, thế nhưng cô vẫn còn ở chỗ này.
Vi Nhiên ngồi ở trong ngực Đào Gia Thiên, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của người đàn ông này, càng phát lạnh lùng càng làm cho người ta run sợ, cô nhìn khuôn mặt người đàn ông này, đẹp đến mức cô phải đỏ mặt, cả người toát lên một cỗ thành thục, không chỗ nào không hoàn mỹ.
Người đàn ông vừa có tiền lại vừa tuấn mỹ như vậy, quá thực làm cho cô mê muội.
Thế nhưng Vi Nhiên lại rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn là một tia chán ghét, hắn rõ ràng không thích mình, nhưng tại sao vẫn lưu mình ở lại cùng hắn.
Vi Nhiên vẫn cảm thấy mình rất ưu tú, khuôn mặt không thể chê được, dáng người giống như ma quỷ, các tuyệt chiêu đều biết, thế nhưng thời điểm cô nhìn thấy nhân viên tạp vụ đi tới, mới thấy được bản thân vô hình đến mức nào.
Đào Gia Thiên nhìn Mộc Như Phương: “Tới, rót rượu.”
Chung quanh mấy vị Tổng giám đốc cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhân viên tạp vụ này đẹp quá mức, đơn giản đẹp không tưởng nổi, hiển nhiên cùng Đào gia. . .
Có chút quan hệ vi diệu….
Mộc Như Phương đi qua rót rượu, cũng không biết ai đẩy tay cô, rượu bắn ra, một chút rơi vào mu bàn tay của cô, một chút rơi vào quần áo người phụ nữ ngồi bên người Đào Gia Thiên.
Vi Nhiên nhìn Mộc Như Phương, nhìn đến thất thần, cô là một người phụ nữ nhưng là bị khuôn mặt này hấp dẫn đến mức trái tim nhảy dựng lên, rượu rơi vào quần áo cô cũng không có phát hiện ra, chỉ là nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo không tì vết kia đến ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.
Đột nhiên trên cánh tay tê rần, là Đào Gia Thiên ôm lấy cô, hắn cười: “Quỳ xuống, lau sạch sẽ cho cô ấy.”
Những lời này là, là nói cho Mộc Như Phương.