Ông xã tổng tài hắc ám - Chương 176
Đọc truyện Ông xã tổng tài hắc ám Chương 176 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám Full – Chương 176 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 176 Đừng sợ, tôi ở đây
“Tôi là ba của con cô!”
Lời nói như một tiếng sắm, khán giả chết lặng.
Sau khi sững sờ, mọi người nhanh chóng bắt đầu bàn tán.
“Cái gì! Lâm Quán Quán thực sự có một đứa con? Cái này … Không thể nào? Không phải cô ấy chỉ mới hai mươi ba tuổi sao vậy mà cô ấy thật sự đã sinh con?”
“Trời ơi, không có nghe nói cô ấy đã từng sinh con, chuyện này cũng quá bất hợp lý, vừa rồi cô ấy còn cùng chị Kim nói về tiêu chí kén vợ kén chồng đâu, đây không phải lừa gạt người xem sao?”
Một số người hâm mộ đã thay cô ấy tranh cãi.
“Mà có khi nào có hiểu lầm gì không?”
“Làm sao có thể là hiểu làm!” Một người phụ nữ khinh thường nói “Người phụ nữ này dáng dấp chính là một trương hồ mị tử. Hừ! Lần trước, Phan Tĩnh Vân vạch trần cô ta ngủ với toàn bộ đoàn phim “Uyễển Phi Truyện”, lúc đó tôi không tin, bây giờ xem ra những tin tức của Phan Tĩnh Vân có thể là sự thật!”
Mọi người đã được kích động thành công.
Khán giả nhìn Lâm Quán Quán bằng ánh mắt khinh thường ” Thiệt thòi tôi mới vừa rồi còn thật thích cô ta.
Không ngờ cô ta lại là một người phụ nữ như vậy. Tuổi quá trẻ làm gì không tốt, vậy mà dựa vào loại bất nhập lưu thủ đoạn này thượng vị, quả thực không muốn mặt!”
Cảnh tượng đột nhiên hỗn loạn.
Kim Tĩnh Tĩnh cũng có chút loạn trận cước nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc bén nói với nhân viên bảo vệ “Tên điên, mau lôi ra ngoài!”
Hai nhân viên bảo vệ lôi kéo người đàn ông ra khỏi hiện trường.
Người đàn ông giãy dựa lăn trên mặt đất không chịu rời đi.
“Những gì tôi nói là sự thật, tôi thực sự là ba của đứa trẻ Lâm Quán Quán.”
Càng nói tiếp hiện trường càng mắt kiểm soát hơn.
Kim Tĩnh Tĩnh đưa ra quyết định nhanh chóng: “Bật quảng cáo lên!”
Đạo diễn nhanh chóng cắt ngang bằng một đoạn quảng cáo. Trợ lý nhìn bình luận trong Chương trình phát sóng trực tiếp, sắc mặt biến sắc. “Chị Kim, khán giả trên mạng đang mắng.”
Kim Tĩnh Tĩnh nghiền răng.
Chết tiệt!
Đây là buổi phát sóng trực tiếp thất bại nhất trong sự: nghiệp của bà.
“Cô Lâm.”
Lâm Quán Quán hiểu ra mọi chuyện ngay khi nghe người đàn ông cắt tiếng hô “Tôi là ba của con cô.”
Đây là một âm mưu cố ý chống lại cô!
Để ngăn cản cô không còn cách nào có chỗ đứng trong làng giải trí.
Trái tim đập loạn xạ!
Không phải lo lắng mà là tức giận!
Cô căng thẳng, đứng dậy khỏi ghế sô pha, từng bước đi tới chỗ người đàn ông bị nhân viên bảo vệ khống chế.
Cô cố gắng kìm nén bản thân, giống như một ngọn núi lửa sẽ phun trào bắt cứ lúc nào, nguy hiểm mà quỷ quyệt.
Cô đứng thẳng lưng và nói từng chữ: “Ai đứng sau anh?”
Người đàn ông né tránh ánh mắt của cô một mặt vô tội nói: “Quán Quán. Tôi không hiểu những cô đang nói gì.”
“Không cần phải nói, tôi có thể đoán được Tôn Hà Anh?
Hay Lâm Vi2”
Cô đã bỏ học học khi cô ấy mang thai.
Lâm Đại Phúc cảm thấy quá xấu hổ nên giữ kín thông tin về việc cô mang thai, vì vậy không ai biết rằng cô đang mang thai ngoại trừ gia đình.
Lâm Quán Quán run lên vì tức giận.
Tôn Hà Anh!
Lâm ViI Tốt!
Rất tốt!
Bọn họ muốn hủy hoại cô sao!
Hừ!
Chuyện năm đó cô còn chưa tìm bọn họ báo thù. Vậy mà ngược lại họ tìm đến tận cửa. Tốt! Vậy thù mới hận cũ cùng một chỗ tính đi.
Người đàn ông thấy sắc mặt Lâm Quán Quán khó coi lại nói thêm: “Quán Quáng cô quên rồi sao? Bốn năm trước, trong đám cưới của chị cô, cô đã chủ động dụ dỗ tôi.Sau đó cô cho tôi ba nghìn nhân dân tệ mà tôi vẫn giữ ghi chép chuyển khoảng của năm đó đáy.”
Bùm!
Đầu Lâm Quán Quán nổ tung ngay lập tức.
Trong tình huống này, Chương trình phát sóng trực tiếp chắc chắn không thể tiếp tục. Lúc này để Lâm Quán Quán ra về trước, để Kim Tĩnh Tĩnh kết thúc công việc là tốt nhất.
Đạo diễn đã bắt đầu thúc giục.
Hứa Dịch cũng nhanh chóng từ trong hậu trường chạy tới.
Tuy nhiên, không đợi Lâm Quán Quán rời đi, một số khán giả đã đứng lên và giận dữ nói: “Đừng bỏ đi! Hôm nay cô phải cho khán giả một lời giải thích hợp lý!”
“Đúng! Giải thích!”
“Đánh lừa khán giả, đánh lừa công chúng, cô phải đưa ra lời giải thích cho chúng tôi!”
“Đúng! Giải thích đi!”
“Cô muốn làm gì?!”
“Lão nương đời này tử hận nhất chính là hồ ly tỉnh, Lâm Quán Quán, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, hôm nay lão nương cào mặt cô! Xem sau này có dám quyến rũ đàn ông không!”
Một khán giả nữ đưa tay ra, dùng móng tay dài cào vào mặt Lâm Quán Quán.
Lâm Quán Quán vô thức lùi lại và né tránh.
*Con nhỏ này, dám trốn, xem tôi xé xác cô!”
“Dừng lại!”
Hứa Dịch sải bước phía trước đi tới, ngăn nữ khán giả lại và giận dữ nói: “Cô có biết tội cố ý gây thương tích bị phạt bao nhiêu năm không?”
“Bà đây không quan tâm lắm đâu! Đi đi, anh bảo vệ cô ta như thế này, cậu cũng đã từng ở trên giường của người phụ nữ này sao? Chồng của tôi cũng bị hồ ly dụ dỗ, hôm nay tôi liều mạng với các người!”
Người phụ nữ vươn tay cào mặt Hứa Dịch.
Hứa Dịch không kịp né tránh, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một ít vết máu.
“Hứa Dịch!” Lâm Quán Quán sửng sốt.
“Không sao đâu!” Hứa Dịch đẩy cô “Em về trước đi! Nhanh lên!”
“Không!”
“Nếu em không đi mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi!”
“Hôm nay không ai có thể rời khỏi đây!” Nữ khán giả lấy điện thoại di động ra đập vào mặt Lâm Quán Quán”Tôi đập chét tiểu tiện nhân cô!”
“Đập chết cô ta!”
“Đập chết cô ta!”
Vì là Chương trình phát sóng trực tiếp nên Chương trình không tịch thu điện thoại di động của khán giả, vào lúc này, điện thoại di động trở thành một loại vũ khí, nện vào Lâm Quán Quán như một cục gạch.
Trường quay quá nhỏ và bị bao quanh bởi khán giả nên không thể tránh khỏi.
Lâm Quán Quán che mặt đờ đẫn đứng đấy.
Tuy nhiên!
Sự đau đớn trong dự đoán cũng không có ập đến, cô vừa che mặt, một bóng đen vụt qua trước mắt cô rồi ôm cô vào lòng.
Vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiêu Lăng Dạ.
Chẳng biết tại sao, nhìn thấy anh, mũi của Lâm Quán Quán đột nhiên cay cay.
“Tại sao anh lại ở đây.”
“Đừng sợ, anh ở đây!”