Ông xã tổng tài hắc ám - Chương 133
Đọc truyện Ông xã tổng tài hắc ám Chương 133 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám Full – Chương 133 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 133
Quán Bar 0h
10h30, đối với những người sống về đêm, giờ ăn chơi mới chỉ bắt đầu.
Trong quán bar.
Ánh đèn lóa mắt, âm thanh đinh tai, đoàn người cuồng nhiệt, không gì không khiến người ta sục sôi.
Bên cạnh quầy rượu.
Lâm Quán Quán gọi một ly Bloody Mary, nằm dài trên quây bar nhấp từng ngụm nhỏ.
Chán quát!
Ôi!
Nơi này, hồi xưa cô ở nước M không đi qua đến trăm lần thì cũng phải đi đến 80 lần, vì vậy nó sớm đã chả có gì mới mẻ cả rồi.
Lâm Quán Quán xoay ghế một vòng, nâng ly rượu, dựa vào quầy rượu.
Ánh mắt cô lướt một lượt cửa ra vào của quán bar.
Sao mãi không thầy Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ vậy.
Chắc không phải là không đến đâu chứ.
Không đâu nhỉ…
Tiêu Diễn rõ ràng đã nhìn thấy cô rồi, với tính cách của Tiêu Diễn, dù có phải nài ép lôi kéo, thì cũng phải đưa Tiêu Lăng Dạ tới đây mới đúng chứ.
Lâm Quán Quán sờ mặt mình.
Lẽ nào trang điểm hơi đậm quá, Tiêu Diễn không nhận ra cô sao?
Vậy không lẽ cô đã phí công tốn sức rồi sao?
Đi về?
Không được không được!
Sân khấu đã dựng xong rồi, người diễn làm sao chạy nồi chứ.
Cứ đợi thêm chút đi.
Lâm Quán Quán vừa đến quán bar đã có không ít những gã háo sắc để ý đến cô rồi, cho dù có trang điểm đậm bao nhiêu, cũng không thể che lắp đi cái dáng người đẹp của cô, đàn ông lần lượt hằm hè lên.
Chính vào cái lúc mà Lâm Quán Quán đợi đến mức mắt hết kiên nhẫn, một người đàn ông đi giày da kiểu tây tiếp cận cô.
“Thưa quý cô, tôi có thể ngồi đây không?”
Lâm Quán Quán tùy tiện nhìn người đàn ông.
Người này dáng người gầy gò, mặc một bộ vest màu đen, đeo một cặp kính không khung, nhìn có vẻ rất lịch sự.
Cô âm thầm so với Tiêu Lăng Dạ.
Dáng người không được đẹp bằng Tiêu Lăng Dạ Mặt cũng không đẹp bằng Tiêu Lăng Dạ Ngay cả đến mặc vest cũng không được kiểu cách như Tiêu Lăng Dạ.
Lâm Quán Quán định bảo anh ta biến đi, chớp mắt cái, bỗng nhiên anh ta đã cầm trong tay một ly rượu rồi.
Trên ngón áp út bên tay trái, hằn lên một vét do nhẫn áp vào rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là một người đàn ông đã từng kết hôn, có tình tháo nhẫn ra để đến quán bar cua gái.
Ối!
Tâm trạng đang không tốt, tự dưng lại có người tới tự tìm đến phiền phức..
Nếu không giúp anh ta thì cũng thấy có lỗi với bản thân Lâm Quán Quán chớp mắt, cười và liếc mắt đưa tình, “Chắc chắn là được rồi.”
Đôi mắt cô xinh tươi mà tâm tình, người đàn ông nào nhìn vào cũng đều nóng nực hết lên, thát hồn thì cũng bay mắt lục phách, người đàn ông đeo kính lập tức ngồi xuống cạnh cô.
Vừa ngồi xuống, liền ngửi thấy một mùi hương quyền rũ từ người cô.
Người đàn ông hít một hơi sâu.
Lâm Quán Quán và người đàn ông nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ.
Nhưng trong một góc quán bar, không khí đều đã lạnh đến mức trở thành Nam Bắc cực.
Tiêu Diễn lạnh run cầm cập, mau chóng nhắn tay của Tiêu Lăng Dạ xuống, “Anh, bình tĩnh bình tĩnh! Người đàn ông đó thua xa anh, mắt nhìn của Tiểu Quán Quán không kém vậy đâu.”
Toàn thân Tiêu Lăng Dạ lạnh mà mãi không thể hét được.
“Anh, nêu có giận thì cũng đừng đập ly mà phát hỏa, chiếc ly này vô tội, nó làm bằng thủy tinh, chứ không phải là thép…
Vừa nói xong.
*Răng rắc—— Chiếc ly trong tay Tiêu Lăng Dạ nút dần theo âm thanh đó.
Tiêu Diễn, “….”
Mẹ nó!
Tiêu Diễn rụt cổ lại, mau chóng trồn vào trong góc.
Anh nhìn về phía của Lâm Quán Quán.
Tiểu Quán Quán à, sao em lại nghĩ không thông như vậy chứ, sao tự tìm đến đường cùng vậy.
A di đà phật a di đà phật Dưới danh nghĩa bạn bè, anh sẽ cầu em được siêu thoát.
Nhưng!
Cái sự bùng nỗ mà đã tính trước thế mà lại không xuất hiện.
Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Lăng Dạ nhìn về phía Lâm Quán Quán, không ngờ lại có thể kìm nén cơn giận, không động đậy gì.
Tiêu Diễn không những không yên tâm, ngược lại còn càng sợ hơn.
Không phải trong lúc im lặng bùng nỏ thì cũng là im im mà phát nỗ.
Dựa theo cái sự hiểu biết của mình về ông anh, ông anh nhất định đang suy tính một chuyện đáng sợ gì đó….Tiểu Quán Quán à, em tự cứu lấy chính mình đi.
Lâm Quán Quán nhìn dán mắt vào cửa ra vào quán bar lâu đến mức mắt sắp biến thành mắt gà chọi rồi.
Cô thê!
Cô đều nhìn hết một lượt những người bước vào quán bar rồi, nhưng lại không hề thấy Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn.
Lâm Quán Quán thất vọng mà thở dài.
Tiêu Diễn chắc chắn là không nhận ra cô rồi.
Chả nhẽ chỉ có vậy thôi sao?
Lâm Quán Quán có chút không cam lòng, mãi cô mới có thể dỗ Duệ Duệ đi ngủ, trang điểm rồi mới ra đây, làm sao mà ngày mai lại lặp lại lần nữa được?
Nghĩ rồi lại nghĩ.
Lâm Quán Quán đột nhiên nghĩ ra một kế.
Cô rút điện thoại ra, “tách tách tách” chụp những người đang biểu diễn trên sàn diễn vài bức hình, sau đó lại chụp quầy rượu, nghĩ rồi lại nghĩ và chụp thêm một tấm selfie, chụp thêm một bức hình chung với người đàn ông đeo kính, ghép lại thành một tắm ô vuông, đăng lên vòng bạn bè.
Viết một dòng——- cuộc gặp mặt tuyệt vời.
Để tránh khiến người khác hiểu lầm, Lâm Quán Quán cài đặt quyền chia sẻ, chỉ có Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn thấy được.
Thành công!
Như vậy thì có lẽ Tiêu Lăng Dạ hai người họ có thể sẽ biết được là, hôm nay cô ấy có đi bar.
Như thế này đợi đến sáng sớm mai mới đi về, thì có lẽ hiệu quả sẽ giống như vậy.
Qua ba tuần rượu.
“Đi chứ?”
Lâm Quán Quán và người đàn ông đeo kính cũng uống khá nhiều rồi, cô liền gật đầu, người đàn ông đeo kính trả tiền, ôm lấy vòng eo mảnh của cô bước ra khỏi quán bar.
2 giò sáng.
Không giống như tiếng ồn trong quán bar, 2 giờ sáng trên phố người và xe đã không còn nhiều.
Ánh đèn phố rực sáng.
Dưới ánh đèn, ngũ quan của Lâm Quán Quán hết sức xinh đẹp.
Người đàn ông đeo kính cực kỳ vui sướng, không ngờ hôm nay lại có thể cua được một “quả” tuyệt sắc như thế này, vòng tay của anh ta ôm lấy Lâm Quán Quán đã ngày càng chặt.
“Người đẹp, đi Vienna không?”
Vienna là một khách sạn 5 sao nằm bên cạnh quán bar 0h.
Lâm Quán Quán hừm nhẹ một tiếng, khéo cà vạt của người đàn ông đeo kính chui vào một ngõ hẹp.
Đó là một chiếc ngõ hẹp, chỉ rộng cỡ hơn 1m, hai bên ngõ đều là những bức tường cao, che đi ánh đèn neon trên phó, cũng che cả đi ánh trăng, cảm giác rất u ám.
Lâm Quán Quán liếc mắt đưa tình anh ta, xương người của người đàn ông đeo kính liền mềm đi một nửa.
“Anh trai, tốn tiền đi khách sạn làm gì? Chúng mình…làm ở đây đi!”