Ông xã thần bí - Chương 229
Đọc truyện Ông xã thần bí Chương 229 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Thần Bí Full – Chương 229 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 229: MẮT MÙ CŨNG LÀ MỘT CĂN BỆNH
Trần Minh Tân nghe thấy vậy quay đầu nhìn về phía Huỳnh Tiến Dương: “Không cần khiêu khích tôi, chuyện này đối với anh không có chỗ tốt.”
Nói xong, anh nhanh chân đi ra cửa.
Huỳnh Tiến Dương cười nhạo một tiếng, nói ra: “Khiêu khích anh? Có cần phải như vậy sao? Anh biết cô ấy thích tôi bao nhiêu năm không? Biết cái gì gọi là thanh mai trúc mã khắc cốt khó quên không?”
Lúc anh ta cười nhạo thì Trần Minh Tân đã mở cửa phòng bệnh ra.
Tô Ánh Nguyệt trước đó bị dọa đến mức nhảy ra nhưng cũng biết mình chạy không thoát nổi liền dứt khoát tựa ở trên vách tường cạnh cửa chờ Trần Minh Tân.
Kết quả lúc cửa phòng bệnh mở ra cô còn chưa cảm nhận được cơn giận giức đến từ trên người Trần Minh Tân thì đã nghe thấy đoạn văn này của Huỳnh Tiến Dương trước rồi.
Thanh mai trúc mã khắc cốt khó quên?
Tại sao anh ta không đi làm biên kịch luôn đi?
Nói gần nói xa để lộ ra ưu việt của mình lại là xảy ra chuyện gì vậy?
Đáy lòng Tô Ánh Nguyệt cười lạnh một tiếng, sắc mặt quả nhiên là sẽ lây truyền mà.
Cô trực tiếp vòng qua người Trần Minh Tân vọt vào trong phòng bệnh: “Anh vừa mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ, phiền anh lặp lại lần nữa đi.”
Huỳnh Tiến Dương nhìn Tô Ánh Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.
“Ánh… Ánh Nguyệt? Sao em lại tới đây?”
Huỳnh Tiến Dương hơi biến sắc mặt, đáy mắt hiện lên một tia chột dạ.
Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng như băng nhìn Huỳnh Tiến Dương, trong cặp mắt đào hoa đẹp đẽ kia ngưng sương lạnh.
“Nếu như bởi vì trước kia mắt của tôi bị mù nên mới động lòng đối với anh khiến cho anh hiểu lầm như bây giờ thì tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng mà…”
Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi cô vội vã xông tới lý luận nên không chú ý tới biểu tình của Trần Minh Tân là như thế nào.
Có lẽ là… Tức giận rồi?
Tô Ánh Nguyệt nghĩ như vậy, toàn thân liền giật mình một cái.
Nhưng khi nhìn về phía Huỳnh Tiến Dương ánh mắt lại lạnh lùng như cũ, tiếp tục nói ra: “Bây giờ mắt của tôi đã không còn mù nữa, mắt mù cũng là một căn bệnh, tôi đã chữa khỏi rồi nên anh yên tâm, sau này tôi cũng không bao giờ động lòng với anh nữa đâu, cũng hi vọng anh đừng tiếp tục hiểu lầm thêm nữa.”
Tô Ánh Nguyệt nói xong, dưới đáy lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy biểu hiện của mình hẳn là rất trung trinh!
“Anh dưỡng thương cho tốt đi, trong nhà còn có chó chúng tôi phải về trước đây.”
Trước đó bởi vì ở lại nhà họ Tô ở một đêm, sau khi trở về Thịt Bò không chỉ phá hủy đồ đạc trong nhà mà còn đại tiểu tiện khắp mọi nơi! Quả thực là không thể chịu được!
Cho nên mấy ngày nay cô đều đang dạy nó dùng nhà vệ sinh nên lúc nào cũng phải nhìn nó chằm chằm.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là không muốn ở lại chỗ này.
Cô cho là người mình từng thích là một người ưu nhã thanh lịch nhưng trên thực tế lại một tên tiểu nhân đáng kinh tởm, đây thật sự là một chuyện đau lòng.
“Nhưng em cũng không thể phủ nhận là em đã từng thích anh!” Huỳnh Tiến Dương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tô Ánh Nguyệt nói những lời này ngay trước mặt Trần Minh Tân không khác gì là đang đánh vào mặt của anh ta.
Nghe vậy, trên mặt Tô Ánh Nguyệt tách ra một nụ cười.
Trong nụ cười xinh đẹp lại trộn lẫn với một tia lãnh ý: “Điểm này tôi không phủ nhận, dù sao khi còn bé tôi còn nói khi nào lớn lên sẽ gả cho ba tôi nữa cơ, lời của trẻ con không biết suy nghĩ mà thôi, chỉ là bây giờ tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được đâu.”
Tô Ánh Nguyệt khẽ nhếch cái cằm lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập xa cách.
Ánh mắt Huỳnh Tiến Dương đột nhiên mất đi ánh sáng giống như đống lửa vừa mới cháy hết chỉ còn lại đống tro tàn không có chút sức sống nào.
Tô Ánh Nguyệt thấy thế mi tâm khẽ nhúc nhích nhưng cũng chỉ thu mắt lại quay người đi ra.
Huỳnh Tiến Dương nói không sai.
Thanh mai trúc mã, thích qua rất nhiều năm.
Về phần khắc cốt…
Một người xem thường ba cô, xem thường cô, còn muốn ép buộc cô hơn nữa còn dùng những chuyện này để tăng cảm giác ưu tú của mình ở trước mặt người đàn ông khác, cô cũng không cảm thấy có cái gì đáng để khắc cốt.
Tô Thành cũng là người giống như thế.
Khi còn bé, đối với Tô Yến Nhi và Tô Thành cô cũng từng có mong đợi như vậy.
Thế nhưng loại chờ mong này ngày qua ngày năm qua năm sớm đã bị hao mòn hầu như không còn gì trong sự thất vọng, bây giờ cho dù bọn họ có làm ra chuyện quá phận tới mức nào thì cô cũng đã không còn cảm thấy khổ sở nữa.
Đúng, Huỳnh Tiến Dương cũng là như thế.
Sau khi cô đi vào Trần Minh Tân liền đi ra ngoài khép cửa lại.
Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài tiện tay đóng lại cửa, nhìn về phía Trần Minh Tân nói: “Đi thôi…”
Trần Minh Tân nghe ra sự do dự trong lời nói của cô, cánh tay dài duỗi ra, bàn tay đặt ở sau gáy cô, cánh tay hơi dùng lực một chút kéo cô vào trong lồng ngực của mình, Tô Ánh Nguyệt liền bị kéo tới.
Bàn tay Trần Minh Tân đặt ở sau gáy thuận theo mái tóc dài của cô đi xuống dưới, ôm lấy eo của cô đi về phía cửa thang máy.
Bước chân của anh rất lớn nhưng tốc độ lại rất chậm, giống như là phối hợp với bước chân của Tô Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt quay đầu, thấy trên mặt anh không có biểu lộ gì nên không đoán được trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
…
Hai người đi ra khỏi bệnh viện liền gặp được Tô Yến Nhi ở phía đối diện đang đi tới.
Trong tay Tô Yến Nhi đang mang theo một cái hộp giữ ấm, mặc trên người áo khoác màu hồng nhưng bởi vì quá gầy gò cho nên mặc hàng hiệu thiết kế cũng không tôn lên được khí chất của bộ quần áo.
Tô Yến Nhi cũng nhìn thấy hai người đang cùng nhau đi về phía này.
Sắc mặt cô ta biến đổi, tăng nhanh bước chân đi tới phía bên này, giày cao gót gõ trên sàn nhà phát ra âm thanh “Cạch cạch cạch” vô cùng chói tai.
“Các người tới đây làm cái gì!”
Cô ta lên tiếng bén nhọn chất vấn Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, đáy mắt tràn ngập cảnh giác.
“Nơi này là bệnh viện chứ không phải nhà của chị, vì sao chúng tôi không thể tới?” Tô Ánh Nguyệt liếc cô ta một cái, hơi nhếch khóe môi, giống như cười mà không phải cười nhìn cô ta.
Tô Yến Nhi hừ lạnh một tiếng: “Các người tốt nhất đừng tự cho là đúng mà làm ra cái gì!”
Cô ta nghếch đầu lên vẻ mặt cao ngạo giống như là đã đem bọn họ giẫm ở dưới chân.
Đáy mắt Tô Ánh Nguyệt hiện lên một vòng suy tư.
Dáng vẻ đắc ý này của Tô Yến Nhi chắc là do Tô Thành còn chưa đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho cô ta biết.
Thật ra cô biết, cách làm ngày đó của Trần Minh Tân đã khiến cho Tô Thành hoài nghi, mặc dù thân phận của Trần Minh Tân vẫn luôn được giữ bí mật nhưng cô cảm thấy, nếu như Tô Thành có ý muốn tra thì chắc hẳn cũng không khó.
Cho dù không tra ra được nhưng bằng sự nhạy cảm của Tô Thành thì cũng sẽ đoán ra được bảy tám phần.
“Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ tự cho mình là đúng, hi vọng chị cũng giống như vậy.”
“Hừ!”
Tô Yến Nhi cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân giống như là nhìn mấy thứ bẩn thỉu gì đó, đã ghét bỏ lại còn xem thường.
“Chị vẫn nên đi xem Huỳnh Tiến Dương nhanh lên đi, nếu tới trễ…”
Tô Ánh Nguyệt nói đến đây muốn nói lại thôi.
Sắc mặt Tô Yến Nhi trắng nhợt chỉ kịp hung hăng trừng cô một cái, bỏ lại một câu “Nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì thì các người không xong với tôi đâu” liền nhanh chóng chạy tới cửa thang máy.
Thấy thang máy mãi không xuống tới nơi cô ta liền trực tiếp chạy sang bên khác đi thang bộ lên.
Tô Ánh Nguyệt đem một màn này thu hết vào đáy mắt, đáy lòng có chút kinh ngạc.
An Hạ nói không sai, tình cảm của Tô Yến Nhi đối với Huỳnh Tiến Dương thật sự rất sâu đậm.
Nếu không thì cũng sẽ không bởi vì cô thuận miệng một câu liền trở nên khẩn trương như vậy.
Còn có một nguyên nhân khác nữa là, loại người như Tô Yến Nhi này từ trước đến nay luôn luôn dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán lời người khác.
…
Tô Yến Nhi liên tục bò lên mười tầng, lúc đi đến phòng bệnh của Huỳnh Tiến Dương thì đã mệt đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng.
Chân cô ta mềm nhũn gắng gượng chống đỡ thân thể đi đến trước giường bệnh, hơn nửa ngày mới nói ra được một câu đầy đủ: “Anh thế nào rồi?”