Ông xã thần bí - Chương 218
Đọc truyện Ông xã thần bí Chương 218 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Thần Bí Full – Chương 218 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 218: LẦN ĐẦU TIÊN NHẮC ĐẾN NGƯỜI NHÀ
Trần Minh Tân phải tốn đến vài ngày mới vẽ xong.
Mấy ngày này, Tô Ánh Nguyệt ân cần bưng trà, rót nước, nấu cơm cho anh, chuyển mình một cái liền trở thành một người vợ hiền dịu đảm đang.
Có điều, đồ ăn mà cô nấu…
Trần Minh Tân gắp một miếng cho vào trong miệng, nhai hai lần một cách dứt khoát, sau đó không đổi sắc mặt nuốt xuống.
Vẫn may, đồ ăn hôm nay chỉ quên bỏ muối vào thôi.
Sau ba ngày liên tục ăn cá hấp hành mỡ, Tô Ánh Nguyệt bắt đầu thử nấu những món khác.
Chỉ có điều, mỗi lần đều có một hai món quên cho dầu hoặc quên bỏ muối, hoặc là cho quá nhiều.
Vốn dĩ anh muốn tự nấu cơm, nhưng Tô Ánh Nguyệt nhất quyết muốn làm cho anh, anh cũng không từ chối.
“Thế nào?” Tô Ánh Nguyệt thấy anh không đổi sắc mặt nuốt xuống, cũng không biết được những món ăn hôm nay cô nấu thế nào.
Trần Minh Tân nhìn cô, chuyển chủ đề: “Anh vẽ xong rồi, để trong phòng làm việc, buổi chiều sẽ có người đến đóng khung.”
“Ừm.” Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt cũng vô cùng vui vẻ.
Trần Minh Tân khẽ cười, bỏ qua món ăn mà cô quên cho muối.
***
Ăn xong, Tô Ánh Nguyệt đến phòng làm việc của Trần Minh Tân.
Chỉ có điều lúc cô nhìn thấy bức tranh đó, thì vô cùng tức giận xuống tầng tìm Trần Minh Tân tính sổ.
“Sao vậy?”
Trần Minh Tân đang mở cửa bước vào, Tô Ánh Nguyệt đã đâm vào lòng anh.
Anh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững.
Tô Ánh Nguyệt lùi ra khỏi lồng ngực anh, gương mặt tỏ vẻ bất mãn.
Cô cũng không nói gì, kéo Trần Minh Tân đến trước bàn làm việc, chỉ vào bức tranh trên đó nói: “Em bảo anh vẽ thành như vậy sao?”
“Như vậy không được sao?” Trần Minh Tân nhìn xuống bức tranh, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng.
Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài trong bộ váy màu đỏ, hai tay chống lên ngực người đàn ông trong bộ vest đen, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông, đáy mắt còn không che giấu được vẻ quấn quít, quyến luyến.
Còn người đàn ông mặc bộ vest màu đen, cánh tay còn ôm lấy eo của cô, tay còn lại giữ lấy cánh tay cô đang chống lên ngực anh, dáng vẻ như sắp hôn nhau…
Cả một bức tranh đều thể hiện dáng vẻ lưu luyến, bịn rịn, không khí còn có chút mập mờ.
Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cô cảm thấy gương mặt mình trở nên nóng rực, liền vội vàng quay đầu sang một bên.
Cô lớn tiếng nói: “Bức này không giống với trên tấm thiệp!”
Trần Minh Tân ôm lấy eo cô, kéo vào lòng mình, cánh tay còn lại nắm lấy tay cô, học theo tư thế trong tranh, để tay cô chống lên ngực anh.
Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô, gương mặt nghiêm chỉnh nói: “Bức vẽ trên tấm thiệp, không tưởng tượng ra được, không có cảm giác, vì vậy không thể vẽ.”
“Thế lúc trước sao anh lại vẽ được!”
Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt với anh, nhưng lại không kịp phòng bị bị cuốn vào đôi mắt đen láy của anh.
Trần Minh Tân dần dần ép sát cô.
Giọng nói của anh rất gần cô, Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói, liền trở nên mê man: “Biểu cảm lúc này của em giống y hệt trong bức tranh, bây giờ anh muốn…”
Hai chữ “hôn em” bị chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm đứt đoạn.
Tô Ánh Nguyệt bèn vội vàng đẩy anh ra đi nghe điện thoại.
***
Là Tô Thành gọi đến, dường như cô còn nghe thấy giọng nói của Tô Yến Nhi ở đầu dây bên kia.
“Có thời gian rảnh thì về ăn bữa cơm.”
Có lẽ là vì chuyện lần trước, giọng nói của Tô Thành vô cùng lạnh lùng.
Tô Ánh Nguyệt khẽ cười: “Vâng ạ, có thời gian cháu sẽ về.”
Tô Thành khẽ nghẹn lời, thở dài một hơi, một lúc sau mới nói: “Tối nay trở về ăn cơm, không có thời gian thì sắp xếp.”
Nói xong liền cúp máy luôn.
Tô Ánh Nguyệt nhếch miệng, cất điện thoại đi.
Tô Yến Nhi cũng đang ở nhà họ Tô?
Vậy Tô Thành gọi cô trở về ăn cơm là có ý gì?
“Ai gọi đến vậy?” Trần Minh Tân đột nhiên lên tiếng hỏi cô.
Nhưng ánh mắt của anh đã thể hiện rất rõ ràng anh biết người gọi đến là ai.
“Ông nội em, bảo em tối nay trở về ăn cơm.”
Tô Ánh Nguyệt cũng không giấu anh, nói xong liền quay sang nhìn bức tranh.
Tuy là bản chibi, nhưng chỉ cần là những người quen biết hai bọn họ thì chỉ cần vừa nhìn là có thể biết người trên tranh là ai.
Tô Ánh Nguyệt kéo thẳng giấy vẽ ra.
Hmm, nếu như đổi bộ váy trên người cô thành váy cưới, vậy thì cũng có chút giống với ảnh cưới rồi.
Trần Minh Tân bước đến phía sau lưng cô, khẽ ôm cô: “Vậy anh đi chuẩn bị một lát, bảo người đóng khung đến sớm một chút.”
Tô Ánh Nguyệt nghe anh nói vậy, lẩm bẩm một câu: “Em cũng chưa nói là sẽ đi mà.”
Trần Minh Tân chỉ cười khẽ một tiếng, hôn lên vành tai cô, lấy điện thoại ra gọi điện cho người treo khung tranh, kêu anh ta đến sớm một chút.
Tô Ánh Nguyệt sờ vào tai mình, giãy ra khỏi lồng ngực của Trần Minh Tân.
Cô tìm một cái khung tranh, bỏ tấm thiệp kia vào, rồi đặt lên đầu giường.
Tuy cô cảm thấy bức tranh mà Trần Minh Tân vẽ lần thứ hai cũng rất đẹp, nhưng trong lòng cô vẫn thích tấm thiệp này nhất.
Ai có thể tưởng tượng được, tổng giám đốc Trần có giá trị hàng nghìn tỉ, lại có thể vẽ ra được một tấm thiệp hình chibi đáng yêu như vậy, còn hi sinh cả hình tượng cao ngạo, lạnh lùng của bản thân mình.
Tô Ánh Nguyệt không kìm được đưa tay ra chọc chọc chàng trai đang ngồi trên đất trong tấm thiệp, bật cười, cô càng nhìn càng cảm thấy rất đáng yêu.
Nếu Trần Minh Tân ngoài đời thật cũng đáng yêu như vậy thì tốt rồi.
***
Buổi chiều, nhân viên treo khung tranh đến treo xong tranh, bức tranh được chính tay của Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt treo lên tường trong phòng ngủ.
Bức hình chibi này hoàn toàn không hợp với vẻ xa xỉ của căn phòng, Trần Minh Tân khẽ nhíu mày.
Tô Ánh Nguyệt kiễng chân lên xoa dịu lông mày của anh: “Rất đẹp mà, có chỗ nào anh lại cảm thấy không hài lòng sao?”
Trần Minh Tân thả lỏng chân mày, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
Tô Ánh Nguyệt tò mò hỏi anh: “Sao anh lại biết vẽ kiểu hình chibi như này vậy?”
“Hồi bé có từng học.” Trần Minh Tân trả lời cô rất ngắn gọn, dáng vẻ rất không tình nguyện nói thêm.
Nhưng mà, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy tò mò không chịu nổi, cứ mãi truy hỏi anh.
Cuối cùng anh mất kiên nhẫn mà nói: “Hồi bé có vẽ truyện tranh cho tạp chí hội họa.”
“Tạp chí gì vậy, vẽ cái gì?” Tô Ánh Nguyệt hỏi dồn: “Anh thích vẽ nên mới vẽ sao? Vậy sao sau này anh lại ra nước ngoài làm ăn?”
Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng, sau mỗi câu hỏi của cô, hơi thở trên người Trần Minh Tân đã có chút thay đổi.
Lạnh lùng, trầm mặc.
Tô Ánh Nguyệt cũng không thể nói rõ được cảm giác đó, nhưng dù sao thì cô vẫn có thể cảm nhận được.
“Mẹ của anh… hồi còn trẻ bà ấy là người vẽ tranh minh họa, thường xuyên thấy bà ấy vẽ nên anh cũng học được đôi chút, bà ấy bảo anh gửi bản thảo cho tòa tạp chí, tự kiếm chút tiền tiêu vặt.”
Giọng nói của Trần Minh Tân nặng nề, có cảm giác đè nén.
Đây là lần đầu tiên Trần Minh Tân nhắc đến người thân.
Biểu cảm trên gương mặt anh vô cùng nặng nề khiến Tô Ánh Nguyệt không dám hỏi nhiều.
Cô căng thẳng nhìn anh chằm chằm, đến hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng: “Tình cảm của anh và mẹ anh chắc rất tốt.”
“Ừm.”
“Lúc sinh em ra, vì khó sinh mà mẹ đã qua đời.”
Tô Ánh Nguyệt đột nhiên muốn thổ lộ tâm trạng: “Em chỉ nhìn thấy ảnh của bà ấy, hồi nhỏ lúc cô giáo dạy bọn em hát bài ‘Trên thế giới chỉ có mẹ là tốt nhất’, mãi mà em cũng không thể học thuộc được.”