Ông xã thần bí - Chương 203
Đọc truyện Ông xã thần bí Chương 203 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Thần Bí Full – Chương 203 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 203: LÀM CHO NHÀ HỌ PHAN TÁNG GIA BẠI SẢN
“A!” Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, túm cổ áo ngủ của Phan Viết Huy: “Lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cả Phan liếc mắt một cái đã nhận ra tôi là ai?”
Là Trần Minh Tân!
Nửa đêm đang ngủ bị ai đó đột nhiên lôi từ trên giường xuống, mà người đó lại còn là Trần Minh Tân đã phế đi một chân của anh ta!
“Sao anh lại ở đây! Vệ sĩ đâu, quản gia đâu!” Phan Viết Huy giãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy.
Nhưng tay Trần Minh Tân túm chặt cổ áo anh ta lại không nhúc nhích.
Anh ta không thoát được, trong lòng vừa tức giận vừa sốt ruột, quay đầu thấy một đám thuộc hạ vây quanh Trần Minh Tân, lúc này mới hoảng hốt.
Trần Minh Tân cũng mặc kệ anh ta kêu thế nào, vẻ mặt không hề thay đổi.
Không biết từ đâu lấy ra một con dao găm kề sáy vào ngực Phan Viết Huy, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hung ác nham hiểm: “Anh cảm thấy tôi có dám giết anh không?”
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Tô Ánh Nguyệt nằm trong lòng anh nói “Đau”, trái tim đột nhiên thắt chặt lại, tay cầm con dao găm kia mất khống chế.
Anh thật sự muốn giết Phan Viết Huy.
Nhưng anh không chắc sau khi Tô Ánh Nguyệt biết chuyện anh giết người, có cảm thấy chán ghét anh hay không?
Dù sao cuộc sống của Tô Ánh Nguyệt đơn giản hơn nhiều so với anh.
Một người có thể sống sót được trên chuỗi mắt xích lợi ích, quen biết cả hắc đạo và bạch đạo, thì thật ra anh không coi trọng mạng người cho lắm.
“A! Anh… Anh… Dừng tay! Anh không dây nổi vào nhà họ Phan đâu…”
Phan Viết Huy cảm thấy ngực mình nhói đau, sợ hãi kêu lên, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Nhưng trong đầu anh ta nhanh chóng nhớ đến lời Tô Yến Nhi nói, cô ta nói Trần Minh Tân chỉ là một tên phó tổng giám đốc nghèo của một công ty nhỏ, không hề có chỗ dựa.
Tuy bây giờ Trần Minh Tân khiến anh ta cảm thấy đáng sợ, nhưng anh ta vẫn lấy cớ này để an ủi chính mình.
“Anh… Anh bình tĩnh một chút, anh nghĩ xem muốn gì, tôi sẽ cố gắng cho anh, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, chuyện đó… Nếu anh muốn tiền cũng có thể, tôi có, nhà tôi có rất nhiều tiền…”
Phan Viết Huy cảm nhận được hơi thở của Trần Minh Tân dồn dập mạnh mẽ, lặng lẽ đánh tan lòng tin của anh ta từng chút một, không nói tiếp được, không dám mở miệng.
Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng: “Nhà anh có rất nhiều tiền sao?”
“Đúng đúng đúng, nhà tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu, tôi viết chi phiếu cho anh!” Anh ta là con một trong nhà, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, mặc dù ăn không ngồi rồi, lại không làm nên trò trống gì, nhưng người trong nhà đều cưng chiều anh ta, về mặt tiền bạc rất hào phóng.
Cũng chính vì vậy mà anh ta mới đi sai đường.
Nhà họ Phan là đại gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn ở thành thành phố Vân Châu, là vì trong gia tộc có nhiều nhân tài kiệt xuất.
“Nếu đã như vậy thì tôi muốn thử xem, phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khiến nhà họ Phan táng gia bại sản.”
Trần Minh Tân nói xong lại hỏi Phan Viết Huy: “Anh cảm thấy thế nào?”
Lúc này Phan Viết Huy mới thấy sợ hãi, anh ta biết được Trần Minh Tân không phải nói đùa, bởi vì sự tự tin nơi đáy mắt Trần Minh Tân không phải là giả.
Mặc dù giọng điệu của anh có chút ngạo mạn, nhưng làm cho Phan Viết Huy vô cùng tin tưởng, làm cho anh ta cảm thấy Trần Minh Tân nói là thật, anh nói sẽ khiến nhà họ Phan táng gia bại sản thì nhất định sẽ làm được.
Nhưng từ khi sinh ra cho tới nay, anh ta chưa từng gặp chuyện như vậy, hai lần liên tiếp bại dưới tay Trần Minh Tân, đáy lòng rất khó chịu.
Anh ta nghểnh cổ lên không nói gì.
Trần Minh Tân trầm ngâm một lát, ban đầu anh muốn phế Phan Viết Huy, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định.
Anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt bị thương, muốn trả lại sự đau đớn của cô hàng nghìn hàng chục nghìn lần, nhưng bị thương ngoài da sẽ tốt hơn, phế bỏ cũng không đủ.
Trần Minh Tân ngẩng đầu nói với thuộc hạ: “Lấy súng ra.”
Thuộc hạ nghe lệnh lấy súng ra, Trần Minh Tân nhận lấy, sau đó nói với thuộc hạ: “Đưa quản gia vào đây.”
Quản gia nhanh chóng bị mang vào.
“Báo cảnh sát rồi sao?” Trần Minh Tân nhẹ nhàng hỏi một tiếng, quản gia chân mềm nhũn: “Không… Không có…”
“Thật sao? Tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.” Trần Minh Tân cầm súng liếc quản gia một cái, quản gia quỳ “Bịch” xuống đất.
Vẻ mặt Trần Minh Tân không thay đổi: “Làm rất tốt.”
Sau đó cầm súng nhét vào tay Phan Viết Huy, chỉ vào quản gia nói: “Hoặc là nổ súng bắn ông ta, hoặc là tôi nổ súng bắn anh, cho anh chọn.”
Trần Minh Tân vừa nói vừa cẩn thận lau sạch khẩu súng, lúc Phan Viết Huy nhìn thấy khẩu súng thì sợ chết khiếp.
Nghe Trần Minh Tân nói xong, anh ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đoạt lấy khẩu súng: “Tôi bắn ông ta, bắn ông ta!”
Giống như sợ Trần Minh Tân đổi ý, anh ta đoạt khẩu sung bắn quản gia một phát.
“Pằng” một tiếng, cánh tay của quản gia máu chảy ào ào.
Sau đó, tiếng xe cảnh sát vang lên dưới lầu biệt thự, không đến một phút đồng hồ, cảnh sát đã phá cửa vào, bắt Phan Viết Huy.
***
Phan Viết Huy bị bắt đi tại chỗ, vợ chồng nhà họ Phan vẫn luôn bị thuộc hạ của Trần Minh Tân chặn ở trong phòng không biết con trai mình đã bị bắt đi rồi.
“Rốt cuộc các người là ai!” Bà Phan bám vào cửa la to hỏi Trần Minh Tân.
Trần Minh Tân nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn bà Phan một cái, ánh mắt sâu thẳm, xoay người rời đi.
Quay lại trong xe, thuộc hạ lái xe, có chút khó hiểu quay đầu lại hỏi Trần Minh Tân: “Ông chủ, chỉ như vậy thôi sao?”
Bọn họ nghĩ rằng sẽ đánh nhau, đều muốn thư giãn gân cốt, không ngờ tới chỉ xem người khác nổ súng bắn người.
Vẻ mặt Trần Minh Tân không thay đổi nhìn anh ta một cái: “Xã hội có pháp luật, sao có thể tùy tiện đánh người chứ.”
“…” Thuộc hạ im lặng quay đầu, nhớ lại Trần Minh Tân năm nào động một chút là đánh nhau.
Nhưng nhanh chóng nghe được Trần Minh Tân bổ sung một câu: “Hiện tại và trước kia không giống nhau, không nên hơi một tí là đánh đánh giết giết, hơn nữa không phải người nào cũng đáng để ra tay.”
Giống Phan Viết Huy là tay ăn chơi, đưa đến nhà tù, sắp đặt một chút, bên trong đó tự nhiên sẽ có người ‘chăm sóc’ anh ta thật tốt.
Hơn nữa, cầm súng bắn người khác thì ít nhất cũng bị xử bảy, tám năm tù, về phần còn có thể sống sót ra ngoài hay không thì chỉ có trời mới biết.
Cho dù phía sau Phan Viết Huy còn có nhà họ Phan…
Lúc trước anh đã nói muốn thử xem khoảng bao lâu thì nhà họ Phan sẽ táng gia bại sản, đây là một thí nghiệm không tồi.
Anh đã lâu không ra tay, là bọn họ ép anh.
***
Khi Trần Minh Tân trở lại bệnh viện, Tô Ánh Nguyệt vẫn đang ngủ.
Bởi vì Trần Minh Tân ra lệnh, cho nên Nam Sơn cũng không dám đi đâu.
“Ông chủ.” Lúc Nam Sơn nói, cố ý đến gần một chút, phát hiện không có mùi máu.
Chẳng lẽ không ra tay?
Trần Minh Tân đương nhiên không quan tâm Nam Sơn nghĩ gì, đưa mắt nhìn giường bệnh.
Thấy Tô Ánh Nguyệt ngủ không được yên, anh đưa tay vỗ lưng cô, nói với Nam Sơn: “Cậu có thể đi rồi.”