Ông xã thần bí - Chương 135
Đọc truyện Ông xã thần bí Chương 135 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Xã Thần Bí Full – Chương 135 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 135: VẢY NGƯỢC CỦA ANH (1)
“Ong ong. . . . . .”
Điện thoại ở đầu giường rung lên.
Tô Ánh Nguyệt nhúc nhích người, dùi vào trong lòng Trần Minh Tân, giấu tai đi, rõ ràng là bất mãn điện thoại ồn ào.
Trần Minh Tân xoa xoa tóc cô, kéo chăn lên trên, mới duỗi tay ra cầm điện thoại trên tủ đầu giường.
Điện thoại đang rung là của Tô Ánh Nguyệt.
Trần Minh Tân lấy tới, chỉ liếc mắt nhìn một cái mắt đã híp lại.
Bởi vì trên màn hình hiện lên ba chữ: Anh Thời Sơ.
Ngón tay của Trần Minh Tân bấm hai cái lên màn hình, sau đó mới bấm nghe điện thoại.
Không đợi Lục Thời Sơ ở đầu bên kia mở miệng, Trần Minh Tân đã lên tiếng: “Cô ấy đang ngủ.”
Vì cô vợ nhỏ nằm trong lòng còn đang ngủ, cho nên giọng nói của Trần Minh Tân có chút nhỏ, nhưng vẫn truyền vào tai Lục Thời Sơ vô cùng rõ ràng.
Tay cầm điện thoại của Lục Thời Sơ siết chặt lại, chỉ chốc lát lại buông lỏng ra, giọng nói lạnh lùng hơn bình thường mấy phần: “Làm phiền rồi.”
Sau đó lập tức cúp điện thoại.
Anh ta nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, ba giờ chiều, lúc này có lẽ là thời gian uống trà chiều, chứ không phải lúc để ngủ.
Trong câu “cô ấy đang ngủ” kia của Trần Minh Tân phát ra ý tứ khác, Lục Thời Sơ cũng dễ dàng hiểu rõ.
Buông điện thoại xuống, ánh mắt chuyển qua màn hình máy tính, sau khi đổi mới, lại nhìn thấy phỏng vấn của kênh tài chính và kinh tế.
Khách quý của kỳ này chính là Tổng quản lý chi nhánh LK ở thành phố Vân Châu, người đàn ông trung niên nghiêm túc.
Lục Thời Sơ ấn vào nhanh, nghe thấy vị quản lý này nói: “Ấn tượng khá sâu sắc chính là cô Tô Ánh Nguyệt của tập đoàn Tô thị, khiêm tốn ham học hỏi, một người trẻ tuổi rất không tệ.”
. . . . . .
Trần Minh Tân bên kia gần như cúp điện thoại cùng lúc với Lục Thời Sơ.
Anh nửa tựa vào đầu giường, đặt điện thoại về chỗ cũ, cúi đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt đang nằm trong lòng mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị hơi nóng trong chăn xông đến hơi đỏ ửng, đôi môi đỏ khe khẽ mở ra rồi khép lại, một tay khoát trên lưng anh, tay kia thì bị đè ở ngay dưới người cô, không có chút đề phòng, thoạt nhìn giống như một đứa bé.
So với anh khi chỉ mới năm tuổi, lúc anh bắt đầu nhớ mọi chuyện, cô vẫn là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.
Trần Minh Tân cong môi, kéo cánh tay cô tự đè lên ra, đổi cho cô một tư thế thoải hơn, để cô ngủ ở một bên.
Sau đó, anh đứng dậy mặc quần áo, lại quay lại trước giường hôn cô một cái, sau khi chỉnh điện thoại của cô thành chế độ im lặng mới cầm điện thoại của anh đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, dịu dàng trên mặt liền biến mất từng chút một.
Vừa gọi điện thoại vừa đi ra bên ngoài.
Đợi đến lúc anh đến công ty, những người khác đã đến đông đủ rồi, chỉ còn đợi anh.
Anh đi vào phòng họp, những cấp cao vẫn còn hai mặt nhìn nhau kia lập tức trở nên im lặng.
Trần Minh Tân cả người tràn đầy khí lạnh đi vào, ngồi trên vị trí đầu, im lặng một lát mới mở miệng: “Tô Nguyên Minh của tập đoàn Tô thị, đều biết chứ?”
“Biết. . . . . .” Những cấp cao khác đều gật gật đầu.
Trần Minh Tân hài lòng “ừ” một tiếng, tiếp tục nói: “Tôi không muốn nhìn thấy Tô Nguyên Minh làm được bất kỳ hạng mục nào.”
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều không nặng không nhẹ lộp bộp một tiếng, sau đó còn có người thăm dò hỏi Trần Minh Tân: “Ý của Tổng Giám đốc là, chỉ cần là hạng mục Tô Nguyên Minh làm, chúng ta đều phải gạt bỏ ạ?”
Trần Minh Tân nhíu mày: “Cũng có thể nói là vậy.”
Dù sao chỉ cần khiến Tô Nguyên Minh không thể nói chuyện làm ăn, trong tay hoàn toàn không nhận được bất cứ hạng mục gì.
Một cấp cao khác không đồng ý cho lắm nói: “Tổng Giám đốc, như vậy, có phải không quá lộ liễu hay không?”
“Anh cũng có thể chọn cách lộ liễu.” Trần Minh Tân dựa về sau, trên mặt không có cảm xúc, đôi mắt ngày càng trở nên tối đen.
Chỉ cần đạt được mục đích, đối với anh mà nói, sử dụng cách gì đều không quan trọng.
Lúc có người chạm đến vảy ngược của anh, sự tàn nhẫn hung ác từ trong xương sẽ tự giác lộ ra ngoài.
Ví dụ như nói tiêm thuốc độc cho Tô Yến Nhi, lấy ác trị ác chưa bao giờ là cách chính xác, nhưng anh vừa thấy dáng vẻ Tô Ánh Nguyệt khó chịu như vậy, cũng không thể sử dụng cách uyển chuyển để đối phó với Tô Yến Nhi nữa.
Cho nên anh lựa chọn cách trực tiếp nhất có tác dụng nhất.
Anh chưa bao giờ là người lương thiện, có thể lăn lộn mười mấy năm trên thương trường, có được địa vị như bây giờ, anh có bao nhiêu thủ đoạn, người bình thường không thể nào hiểu được.
. . . . . .
Lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, đã là hoàng hôn rồi.
Trong phòng ánh sáng mờ tối, độ ấm thích hợp, khiến Tô Ánh Nguyệt vừa tỉnh ngủ có một loại cảm giác xúc động muốn ngủ tiếp.
Vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh, phát hiện ở bên cạnh đã không còn ai nữa, cô mới mạnh mẽ xoay người ngồi dậy.
Lấy điện thoại qua xem thử, sắp năm giờ rồi.
Cảm thấy trên người có chút lạnh, cô cúi đầu nhìn mới phát hiện trên người mình không mặc quần áo.
Cô kéo mạnh chăn đến, chuyện xảy ra trong phòng ăn lúc trước lập tức xông vào trong đầu, sắc mặt Tô Ánh Nguyệt đỏ lên, sau khi chắc chắn ba lần trong phòng chỉ có một mình cô mới đứng dậy đến phòng để đồ tìm quần áo.
Mặc quần áo xong ra ngoài, cô đi đến phòng làm việc, phát hiện Trần Minh Tân không có ở đó.
“Trần Minh Tân.”
Cô gọi tên Trần Minh Tân một tiếng, phát hiện vẫn là không có ai.
Lúc này, ở phòng bếp truyền đến chút tiếng động, cô lần theo âm thanh đi tới, kết quả lại nhìn thấy Thịt Bò.
Thịt Bò vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đã vội vàng chạy tới, cọ cọ cọ trên người cô, sau đó lại vòng quanh cô vừa nhảy vừa sủa.
Tô Ánh Nguyệt đốt nhiên nhớ ra, Collie rất hiếu động, nó là muốn cô dẫn nó ra ngoài hóng gió.
“Lập tức dẫn con ra ngoài ngay.” Tô Ánh Nguyệt dùng chân nhẹ nhàng đè đè nó, sau đó đè nó xuống đất, nằm chổng bốn chân lên trời.
Nó nhanh nhẹn đứng lên, chạy ra bên ngoài giống như nghe hiểu cô nói gì vậy.
Tô Ánh Nguyệt đi theo phía sau, lúc đi ngang qua phòng ăn, ánh mắt không nhịn được dừng trên bàn cơm, cô đi đến phía trước hai nước, lại quay về tìm khăn giấy, lau đi dấu vết khả nghi trên bàn cơm.
Toàn bộ quá trình cô đều quay mặt đi không dám nhìn bàn ăn, sau này cũng không thể nhìn thẳng vào bàn ăn nữa rồi.
Cô tìm xích chó mang lên cho Thịt Bò, vừa dẫn nó đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại gọi điện cho Trần Minh Tân.
Điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người nghe máy.
Giọng nói trầm tĩnh lại dễ nghe của Trần Minh Tân truyền đến: “Dậy rồi à?”
“Anh đi đâu vậy?” Tô Ánh Nguyệt nghe thấy bên đầu điện thoại của anh có âm thanh ầm ĩ, lờ mờ biết anh ở đâu, hỏi anh: “Ở chợ à?”
“Ừm.” Trần Minh Tân bình tĩnh lên tiếng, lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Về ngay thôi.”
Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ dáng vẻ mặc âu phục thẳng thớm mua đồ ăn ở chợ của Trần Minh Tân, mím môi nở nụ cười.
Sau khi cúp máy, cô liền dẫn Thịt Bò ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa, Thịt Bò đã giống như bệnh nhân tâm thần vừa được thả ra khỏi viện, một đường chạy như điên, lỗ tai cũng bị gió thổi đến dựng lên.
Tô Ánh Nguyệt sợ có xe lái tới, lại sợ nó chạy lung tung, cũng chỉ có thể nắm dây thừng chạy phía sau nó.
Bất tri bất giác đã cùng chạy theo Thịt Bò rất xa. Hình như cuối cùng Thịt Bò cũng mệt mỏi rồi, nó dừng lại, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống trước mặt nó, chọc nó: “Con chạy đi, chạy tiếp đi! Mệt chết mẹ rồi.”
Thịt Bò mang vẻ mặt vô tội nhìn cô, còn như lấy lòng liếm tay cô.
Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình bị ngốc rồi, cười xoa đầu nó.
“Kít. . . .”
Có xe dừng lại ở bên cạnh, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu, đã thấy Trần Minh Tân đi xuống từ trong xe.