Ông xã bạc tỷ là chủ nợ - Chương 83
Đọc truyện Ông xã bạc tỷ là chủ nợ Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Thần Y phục thù – Chương 83 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thần Y phục thù – Thiếu chủ quỷ cốc – Lăng Việt (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
“Trương Văn Hách, đem hết rượu vang đỏ, rượu trắng, bia của cái khách sạn này, đem hết đến đây cho ta, toàn bộ rót vào miệng mấy lão già ngu xuẩn này, rót đến chết thì thôi!”
“Được rồi! Thiếu chủ! Ta sẽ đi làm ngay.”
Trương Văn Hách một mặt hưng phấn hướng về phía bên ngoài chạy tới, bọn người Tề tổng sắc mặt đại biến.
Lăng Việt đã giết chết Ngưu tổng, khẳng định không phải hù dọa bọn họ.
“Ngươi… Ngươi thật sự là làm bậy! Xem mạng người như cỏ rác, trong mắt ngươi còn có pháp luật hay không?”
“Hừ! Ta không muốn ở cùng tên điên nhà ngươi. Công ty của ta còn có việc, ta đi trước!”
Nói xong, bọn người Tề tổng đứng dậy liền muốn chuẩn bị rời đi.
Lăng Việt nhẹ vỗ về gương mặt Mục Y Nhân, ánh mắt bên trong nhu hòa ngàn phần, phảng phất như đang chiếu cố tới một đứa bé.
Trong miệng, lại là lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Ngăn lại!”
Dứt lời, lúc này Tú Nhi đã ngăn lại bọn người Tề tổng ở trước mặt.
Bọn người Tề tổng, không khỏi cười nhẹ một tiếng.
“Cô gái, cô tay chân lèo khèo, vẫn là nhanh chóng rời đi, bằng không đợi chút nữa là sẽ làm cô bị thương, cũng đừng trách chúng ta!”
“Đúng đấy, chuyện của đàn ông một cô gái như cô cũng đừng tùy tiện dính vào.”
Tú Nhi nhìn mấy người kia bỗng nhiên đưa một bàn tay quất tới, đem Tề tổng quất bay ra ngoài.
“Phù phù” một tiếng, thân thể mập mạp của Tề tổng rơi xuống đất, đã không biết sống chết.
Còn lại hai, ba người khác, đều là bị dọa đến trợn mắt há mồm!
Tú Nhi hừ một tiếng, một bên dùng khăn giấy xoa tay, một bên âm thanh lạnh lùng nói:
“Không có mệnh lệnh của Thiếu chủ, người nào cũng không thể bước ra gian phòng này nửa bước. Nếu không, giết chết không cần lý do!”
Vừa dứt lời, Trương Văn Hách một chân đá văng cửa lớn bên ngoài sảnh, một tay xách theo một rương rượu trắng, cao hứng bừng bừng đi tới.
“Thiếu chủ, tôi đến rồi!”
Ba người kia, nhìn thấy Trương Văn Hách đem rượu trắng lên, triệt để sợ hãi, bị dọa đến quỳ rạp hết xuống đất, vội vàng hướng về Lăng Việt dập đầu cầu xin tha thứ, không dám tiếp tục phách lối nửa phần.
“Thiếu gia tha mạng! Thiếu gia tha mạng! Chúng tôi không dám! Chúng tôi về sau cũng không dám nữa!”
Sắc mặt Lăng Việt không hề mảy may để ý.
“Rót!”
Một chữ, lạnh như băng, để mấy người đó hoàn toàn tuyệt vọng.
“Không — —! Tha mạng a! Tha mạng !!”
Mọi người dập đầu càng thêm mãnh liệt, trán đập mặt đất vang lên tiếng ầm ầm, nhưng Trương Văn Hách cũng sẽ không quản những thứ này.
Tiểu tử này, vốn là Binh Vương giết người như ngóe, không có chút thương hại người khác.
Trương Văn Hách cười hắc hắc, mở ra một chai rượu trắng, trực tiếp đem miệng chai đâm đến cổ họng một lão tổng đang quỳ trên mặt đất.
“Ngô ngô ngô… Tha cho….”