Ông bố bỉm sữa siêu cấp - Chương 312
Đọc truyện Ông bố bỉm sữa siêu cấp Chương 312 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp Thường Ninh Lục Trần Full – Chương 312 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 312
Mấy ngày sau đó, Lục Trần và đám người Đỗ Phi cũng đều ở lại trong quân doanh, theo những nhân viên kĩ thuật kia học cách sử dụng những vũ khí và thiết bị này.
Nhưng Lục Trần thông minh hơn Tiêu Chiến và Đỗ Phi nhiều, nhìn hướng dẫn sử dụng của số vũ khí đó, kĩ thuật viên chỉ lại một lần nữa thì anh đã hiểu nền tảng cả rồi.
Thậm chí anh chỉ cần một tiếng đồng hồ để học được cách lái xe tăng, học lái máy bay chiến đấu cũng chỉ cần một tiếng đồng hồ là đã dám bay lên trời rồi.
Nhưng ngày đầu tiên, kĩ thuật viên cũng không dám để anh lái máy bay chiến đấu thật, chỉ để anh lái máy bay huấn luyện thôi.
Bên quân đội tặng luôn cho anh máy bay huấn luyện, không đắt lắm, tổng cộng tặng mười chiếc.
Điều khiến Lục Trần bất ngờ là thiên phú của Sử Tiến cũng không dưới cơ anh, cũng chỉ cần một ngày là có thể lái máy bay lên trời.
“Nhóc, khá lắm, sau này giao không quân cho cậu chỉ huy.” Lục Trần vỗ vai Sử Tiến rồi nói.
“Vâng thưa đại thiếu gia, tôi nhất định sẽ khiến Điện Sát Thần của các anh xưng bá vùng trời Myanmar.” Sử Tiến ngầu chết đi được, nói rất bá đạo.
Đỗ Phi và Tiêu Chiến thấy Sử Tiến có thiên bẩm biến thái về máy bay chiến đấu giống Lục Trần thì trong mắt toàn là sự đố kị.
Thật ra bọn họ cũng muốn lái thử máy bay chiến đấu ngao du chín tầng mây nhưng đáng tiếc, bọn họ không có tài năng đó, kĩ thuật viên giảng giải cả nửa ngày trời mà bọn họ đều ngơ ngác không hiểu.
Cuối cùng kĩ thuật viên nói thẳng rằng bọn họ không cần học lái máy bay nữa, các anh không có năng khiếu.
Sau đó không cho bọn họ học lái máy bay nữa.
Hai người buồn bực chỉ đành đi lái xe tăng.
Năm ngày sau, cơ bản đã đào tạo được hai mươi phi công có thể bay lên trời, tổng cộng một trăm năm mươi binh lính tham gia đào tạo phi công, cuối cùng chỉ có hai mươi người đủ tư cách, còn lại đều bị đào thải.
Yêu cầu đối với phi công lái máy bay chiến đấu quá cao, hai mươi phi công kia cũng chỉ mới vừa bay lên trời được mà thôi, đợi đến lúc bọn họ có thể đạt đến trình độ có thể tác chiến thì chắc cũng phải nửa năm nữa hoặc hơn.
Nhưng thế cũng đủ rồi.
Cả nước Myanmar, đừng nói đến phi công, đến máy bay chiến đấu cũng không có bao nhiêu chiếc, những phi công này cho dù chưa đạt trình độ kĩ thuật nhưng lái sang bắn vũ khí rồi quay đầu về cũng không thành vấn đề.
Đương nhiên, mua máy bay chiến đấu về thật ra chủ yếu là để uy hiếp hơn là để dùng thực tế.
Sau khi anh có những vũ khí này, anh tin rằng cho dù là Naypyidaw cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống đàm phán tử tế với mình.
Vì đây không đơn giản là vũ khí mà còn đại diện cho thái độ của Hoa Hạ đối với anh.
… Đương Dương, quân khu Lưu Thường Sơn.
“Đại soái, bên Naypyidaw vừa tạo thêm áp lực đối với chúng ta, hỏi bao giờ chúng ta ra tay với Điện Sát Thần?” Trợ thủ Lai Tỉ buông điện thoại xuống nói.
Lai Tỉ, trợ thủ của Lưu Thường Sơn, Phó tư lệnh quân khu, quan chỉ huy cao nhì.
“Cậu hỏi quân đội bọn họ bao giờ tới?” Lưu Thường Sơn thờ ơ nói.
Hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết ý Naypyidaw muốn bảo mình đi thăm dò Điện Sát Thần.
Nhưng hắn cứ luôn cảm thấy mình thăm dò không thành mà rất có khả năng trở thành con tốt thí.
Vì thế hắn yêu cầu Naypyidaw buộc phải chi viện cho hắn một nghìn binh sĩ thì hắn mới chịu xuất binh.
Vì muốn thăm dò thực lực của Điện Sát Thần, bên Naypyidaw cũng đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng thời đã phái bộ đội đi rồi.
“Chiều mai có thể đến.” Lai Tỉ trả lời.
“Ừ, thế nói với bọn họ, ngày mốt chính thức xuất binh Điện Sát Thần.” Lưu Thường Sơn gật đầu.
Hắn vốn có ba nghìn binh lính, thêm một nghìn binh chi viện của Naypyidaw là bốn nghìn binh, gấp đôi số lượng binh sĩ của Điện Sát Thần rồi, hắn không tin Điện Sát Thần vẫn còn cơ hội trở mình.
“Vậy em đi tuyên chiến với chúng.” Lai Tỉ nói.
Hai quân giao chiến, thì đều phải tuyên chiến trước, một là để thể hiện sự lớn mạnh và tự tin của quân mình.
Thứ hai cũng là để dân chúng hai bên kịp chạy trốn trước chiến đấu, nếu không lại chịu thương oan.
…
“Đệch, Lưu Thường Sơn tuyên chiến với chúng ta rồi!”
Lục Trần vừa bước trên máy bay chiến đấu xuống thì Đỗ Phi vội vàng chạy tới báo.
“Khi nào thế?” Lục Trần cởi mũ bảo hiểm ra, ngay lập tức có binh sĩ bên cạnh tới cung kính nhận mũ bảo hiểm của anh.
“Vừa nãy thấy trên website chính thức, tôi mới hiểu ra hai quân tuyên chiến phải hạ chiến thư trước.” Đỗ Phi giải thích.
Cũng là Tiêu Chiến nói với anh ấy nên anh ấy mới biết những việc này, nếu không anh ấy cũng không biết Lưu Thường Sơn làm vậy có ý gì.
“Hôm nào khai chiến?” Lục Trần chú tâm hỏi.
Tuy Điện Sát Thần của anh chỉ có hai nghìn binh lính nhưng trang bị thì tuyệt đối ở cấp bậc cao nhất, vì thế cho dù Lưu Thường Sơn không tuyên chiến thì đoán cũng vài ngày nữa thôi anh cũng chuẩn bị tuyên chiến với hắn.
Mục đích của anh rất đơn giản, chính là giết con gà Lưu Thường Sơn này để dọa Naypyidaw.
“Sáng ngày mốt.” Đỗ Phi trả lời.
“Các binh sĩ đã biết tin này chưa, có phản ứng gì không?” Lục Trần hỏi.
“Bây giờ số lượng người biết chắc chưa nhiều, nhưng chắc chắn không bao lâu nữa thì tất cả mọi người đều biết, vì chiến thư của bọn chúng đăng trên trang chính thức của Myanmar.” Đỗ Phi đáp.
Trang web chính thức của Myanmar là trang web lớn nhất của Myanmar, rất nhiều điều lệ của chính phủ đều được tuyên bố trên web này.
Vì thế mọi người đều có thói quen thường xuyên lướt web chính thức.
“Ừ, tối nay sau khi kết thúc tất cả huấn luyện thì triệu tập hết mọi người tổ chức đại hội cổ động.” Lục Trần gật đầu nói.
“Vậy có cần ứng chiến ngay không?” Đỗ Phi hỏi.
Thông thường một bên tuyên chiến thì bên còn lại nếu ứng chiến thì cũng sẽ phát tuyên bố trên mạng.
“Kệ đi, tối mai rồi tính tiếp.” Lục Trần lắc đầu, hai ngày nay anh chuẩn bị huấn luyện thêm kĩ thuật tác chiến, tranh thủ để ngày mốt khai chiến thì sẽ mang lại một bất ngờ lớn cho Lưu Thường Sơn cùng với cả nước Myanmar.
Về đến phòng chỉ huy, đám người Tiêu Chiến và Sử Tiến đều nhìn Lục Trần với vẻ mong đợi.
Mấy ngày gần đây bọn họ tập trung toàn lực để huấn luyện, chính là đợi để khai chiến với quân phiệt Lưu Thường Sơn. Cuối cùng hôm nay Lưu Thường Sơn cũng đã tuyên chiến rồi, bây giờ rất nhiều doanh trưởng đều trông đợi trận chiến này nhanh tới.
Đương nhiên, quan trọng nhất là phải khiến đại tướng quân của bọn họ ứng chiến mới được.
Nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của mọi người, Lục Trần cười nói: “Hai ngày nay cố mà huấn luyện cho tốt, để ngày mốt cho Lưu Thường Sơn một bất ngờ.”
“Tướng quân yên tâm, tên Lưu Thường Sơn đó dám tới thì chúng ta dám cho hắn một đi không trở lại!” Một doanh trưởng tự tin nói.
Những người khác cũng đồng loạt hưng phấn gật đầu.
Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn tập luyện dùng vũ khí mới, đang sầu không có con tốt để luyện thử tay nghề.
“Đi thông báo cho tất cả mọi người, tối nay tổ chức một đại hội cổ động.”
Lục Trần nói với những doanh trưởng kia.
“Rõ!” Các doanh trưởng đồng loạt hành quân lễ với Lục Trần rồi lui ra ngoài.
Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Tiêu Chiến mới tới trước mặt Lục Trần hỏi: “Lão Lục, trận chiến này cậu định đánh thế nào?”
Tuy rằng anh ấy hơn Lục Trần chừng mười tuổi nhưng muốn kéo gần khoảng cách nên lúc ở riêng, anh ta đều gọi Lục Trần là lão Lục.
“Anh có sách lược tác chiến nào không?” Lục Trần hỏi ngược lại Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó trình bày quan điểm của mình.
Sau khi Lục Trần và Đỗ Phi nghe xong đều gật đầu, cảm thấy cách của Tiêu Chiến có thể thực hiện được.