Đọc truyện Ông bố bỉm sữa siêu cấp Chương 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp Thường Ninh Lục Trần Full – Chương 130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cũng khá lâu rồi kể từ khi côn ty nói Kỹ thuật Di Kỳ muốn điều động mộtnhóm nhân viên quản lý, tất cả quản lý của điện tử Đông Giai ngày nào cũngcố gắng làm việc, ngày nào cũng thể hiện bản thân, chỉ hy vọng được bênphía tổng công ty tuyển chọn.Đúng vậy, trong mắt nhóm quản lý của điện tử Đông Giai, kỹ thuật Di Kỳđã trở thành tổng công ty của bọn họ.Thế mà, một tháng trôi qua, bên phía tổng công ty vẫn chưa có động tĩnhgì, khiến cho các quản lý của điện tử Đông Giai tự hỏi có phải tổng công ty đãquên mất họ rồi không.Nếu không phải Hạ Quân thường xuyên đề cập đến nó trong cuộc họp,bọn họ sẽ quên khuấy việc này.“Tổng giám đốc Hạ, tổng giám đốc Lục có quên chúng ta không? Hơn mộttháng rồi, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết.” Phạm Minh hỏi Hạ Quân.Trong hơn một tháng, Phạm Minh đã ý thức rõ vị trí của mình và hàn gắnlại mối quan hệ với Hạ Quân.“Mấy hôm trước, tôi đã đến tham quan Viện khoa học, nó đang được xâydựng. Mọi người qua đó có thể làm gì, giúp người ta xây dựng sao?” Hạ Quâncười nói.“Cũng đúng. Nhưng bên dưới có vài viên quản lý không hiểu, tưởng rằngtổng Lục tổng đã quên mất chúng ta rồi.” Phạm Minh cười theo nói.“Lục tổng là nhân vật lớn, mỗi công việc đều lên kế hoạch từ trước, saonói quên là quên được? Chỉ là thời gian chưa tới mà thôi, nói với tất cả mọingười không nên vội vàng. Hơn nữa, cho dù bọn họ có vội cũng không đượcgì, Viện khoa học là bộ mặt của Du Châu, người làm việc trong đó đều là mộtvạn người chọn một. Người bình thường sao có thể vào được chứ.” Hạ Quânnói.Phạm Minh gật đầu, hắn tin vào lời Hạ Quân nói, không chút nghi ngờ. Kỹthuật Di Kỳ không phải là một công ty bình thường, chắc chắn yêu cầu rấtkhắt khe.Đúng lúc này, thư ký gõ cửa, bước vào nói: “Tổng giám đốc Hạ, anh nhìnkìa, đó là giám đốc Hứa bên tổng công ty.”Thư ký nói rồi chỉ xuống bên ngoài cửa sổ.Hạ Quân và Phạm Minh vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấymột cô gái xinh đẹp bước xuống từ chiếc Land Rover, nếu không phải HứaThư Đình, một trong những giám đốc đại diện bên phía tổng công ty thì còn cóthể là ai.“Đi, xuống dưới nghênh đón.” Hạ Quân không không nói gì thêm, cứ thếmở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.Phạm Minh và thư ký đi theo phía sau.Lúc ba người đi thang máy xuống đại sảnh của tầng một, Hứa Thư Đìnhvừa đến chờ ở cửa thang máy.“Giám đốc Hứa.”“Giám đốc Hứa.”“Chào giám đốc Hứa.”Ba người nhanh chóng tươi cười chào hỏi.Hứa Thư Đình đánh giá tình hình ở đại sảnh lầu một, khẽ cười nói: “Đếnđây đột ngột quá, tổng giám đốc Hứa không ngại chứ!”Trên thực tế, hôm nay Hứa Thư Đình sang đây, vì tối hôm qua Lục Trầngọi điện cho cô, bảo cô điều vài người qua, đúng lúc bên kia mấy ngày nayhơi ít người.Cô vốn nên thông báo cho Hạ Quân một tiếng.Nhưng trong số những người Lục Trần yêu cầu cô điều động lần này, cóHạ Quân. Cô muốn coi thử liệu CEO của công ty nhỏ này có bản lĩnh như LụcTrần nói hay không.Là một sinh viên giỏi từ nước ngoài trở về, Hứa Thư Đình luôn tỉ mỉ trongcông việc của mình. Lục Trần giao kỹ thuật Di Kỳ cho cô và Vương Duy cùngquản lý, cô không thể để cho Lục Trần thất vọng.Vì vậy, dù Hạ Quân có là CEO của điện tử Đông Giai, nhưng cô vẫn muốntự mình quan sát một chút.Cho nên cô mới đến bất ngờ.“Không ngại, không ngại, mời giám đốc Hứa.” Dưới khí thế chèn ép nhưcó như không của Hứa Thư Đình, CEO có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhưHạ Quân, chẳng hiểu sao cũng có chút chột dạ.Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ cần nói giao kĩ thuật Di Kỳ chocô gái này với Vương Duy cùng nhau quản lý, cũng biết cô gái này không phảilà người phụ nữ đơn giản, trong lòng anh không dám khinh thường.Đọc nhanh tại Vietwriter.net“Tôi muốn đi dạo trong công ty, không thành vấn đề chứ?” Hứa Thư Đìnhnhìn Hạ Quân, trên mặt vẫn duy trì nụ cười khẽ.Tất nhiên, nụ cười của cô ấy có thể hiểu là nụ cười nghề nghiệp, cũng cóthể hiểu là đang mỉm cười với bạn.“Không sao, không sao, tôi sẽ đi cùng với giám đốc Hứa.” Hạ Quân đầutiên hơi ngẩn ra, sau đó thì cười haha.Phạm Minh và thư ký không dám nhìn thẳng vào Hứa Thư ĐìnhBởi vì bọn họ chưa từng gặp người phụ nữ nào có khí thế lại trẻ tuổi nhưvậy.Dưới sự hướng dẫn của ba người Hạ Quân, Hứa Thư Đình đi dạo mộtvòng quanh điện tử Đông Giai, bất kể là hoàn cảnh của công ty hay tình hìnhlàm việc của các bộ phận, tổng thể đều làm cho cô thấy hài lòng.Thậm chí điều khiến cô ngạc nhiên chính là, cô có thể cảm nhận được sứcsống mãnh liệt ở hầu hết các nhân viên và công tác quản lý của Hạ Quân ởđiện tử Đông Giai.Tất nhiên, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều mong chờ tổngcông ty bên kia đến tuyển chọn nhân tài, cho nên mới tập trung và công việcđến vậy, nếu không làm sao có cảnh tượng thế này được.Hạ Quân vì thế mới tự tin dẫn Hứa Thư Đình đi đến từng bộ phận.“Tổng giám đốc Hạ, tôi không biết Lục tổng đã gọi điện cho anh chưa,nhưng hôm nay anh ấy bảo tôi sang đây điều động vài người.” Trở lại phònglàm việc của Hạ Quân, Hứa Thư Đình trực tiếp nói.“Lục tổng chưa nói với tôi, có điều, giám đốc Hứa đã nhắm được aichưa?” Hạ Quân hỏi.“Ngoại trừ một người tên là Liễu Nhan Kỳ, năm người còn lại phải nhờtổng giám đốc Hạ đề cử.” Hứa Thư Đình trả lời.“Liễu Nhan Kỳ?” Hạ Quân và Phạm Minh hơi ngẩn ra, Liễu Nhan Kỳ lànhân viên nghiệp vụ lâu năm của công ty, hơn nữa, mấy ngày trước, Lâm DiQuân còn tiến cử Liễu Nhan Kỳ với anh, nói cô ấy có đầy đủ năng lực để làmgiám đốc. Không ngờ, tổng giám đốc Lục lại muốn điều cô ấy đến tổng côngty.“Đúng, cô ấy là người tổng giám đốc Lục đích thân tiến cử.” Hứa Thư Đìnhkhông biết Liễu Nhan Kỳ là nhân vật nào, vậy mà được Lục Trần chiếu cố đếnvậy.Sở dĩ Lục Trần cho Liễu Nhan Kỳ cơ hội, vì lần trước cô ấy đã cố gắnggiúp Lâm Di Quân thoát khỏi nanh vuốt của Vương Văn Học.“Người được tổng giám đốc Lục đích thân tiến cử ư?” Hạ Quân và PhạmMinh càng kinh ngạc hơn. Bọn họ nhớ Liễu Nhan Kỳ với Lâm Di Quân cũngkhông thân thiết lắm, lẽ nào nguyên nhân là vì Lâm Di Quân?“Sao nào, có vấn đề gì à?” Thấy vẻ kinh ngạc của hai người, Hạ Thư Đìnhnhíu mày hỏi.“Không, không có. Đúng rồi, giám đốc Hứa, Lục tổng có nói sẽ điều giámđốc Lâm qua đấy không?” Hạ Quân hỏi.“Không. Tuy nhiên, Lục tổng có ý thăng chức cho giám đốc Lâm thành phótổng giám đốc. Phó giám đốc Phạm sẽ lên chức giám đốc của phòng kinhdoanh, đúng rồi, Lục Trần có nhắc tới anh, bảo là muốn anh sắp xếp xongchuyện này trong ngày hôm nay, buổi chiều đến tìm anh ấy. Tôi thấy ý củatổng giám đốc Lục quá nửa là muốn điều anh sang đấy rồi.” Hứa Thư Đìnhđáp.“Vâng, được thôi, sau khi sắp xếp xong việc này tôi sẽ gọi điện thoại chotổng giám đốc Lục.” Đối với sự sắp xếp của Lục Trần, Hạ Quân đã đoán đượcđiều đó trong lòng, cho nên không có chút kinh ngạc.Nhưng anh hơi bất ngờ là, sao không thăng chức cho Lâm Di Quân lênlàm CEO.Tuy nhiên, anh suy nghĩ một chút, lại phát hiện Lâm Di Quân thực sựkhông có khả năng làm quản lý, chắc là thời gian tới cô tạm thời chưa rời khỏiđiện tử Đông Giai được.Hạ Quân đề cử vài nhân viên quản lý có biểu hiện tốt trong thời gian gầnđây cho Hạ Thư Đình, rồi để thư ký đi thông báo với mấy người đó tới phònglàm việc của anh.“Chỗ Liễu Nhan Kỳ, tôi sẽ tự mình đi thông báo.” Phạm Minh nói với thư kýcủa Hạ Quân rồi trở về phòng kinh doanh.Lục Trần không chọn hắn đến tổng công ty mà chọn Liễu Nhan Kỳ, tronglòng Phạm Minh mặc dù có chút mất mác, nhưng hắn lại lần nữa trở về vị trígiám đốc cũng khiến hắn hài lòng.Đó là lý do, hắn chuẩn bị đích thân cho Liễu Nhan Kỳ sự ngạc nhiên.