Ông bố bỉm sữa chiến thần - Chương 205
Đọc truyện Ông bố bỉm sữa chiến thần Chương 205 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần – Chương 205 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần – Thanh Niên Xú mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong lòng Ngô Đình Khải có chút nghi ngờ, chuyện này buộc phải làm rõ.
Bộ đội Ảnh Tử ẩn nấp lâu dài ở phương Tây, hành tung rất bí mật.
Làm sao các nước phương Tây biết được hành tung của họ?
Hay là nói lần hành động lạ của các nước phương Tây lần này không phải nhằm vào bộ đội Ảnh Tử mà là có ý đồ khác.
Ngô Đình Khải đi vào phòng liên lạc với Long Ảnh, trong sân chỉ còn lại Huyết Đồ và Khiết Nhan.
Trước đó, Khiết Nhan thấy hai người lớn nói chuyện nên cúi người chơi với Bé Xám.
Lúc này, Huyết Đồ đến bên Khiết Nhan và ngồi xuống.
Anh ấy búng búng đuôi của Bé Xám nhưng lại nhận được tiếng gầm gừ của Bạch Lang.
Bạch Lang bất mãn với hành động của Huyết Đồ, như đang nói: Con của ông đây, là đứa anh dám trêu chọc sao?
Mặt Huyết Đồ căng mặt, con chó này xưng bá ở căn cứ quen rồi, ngoại trừ Long soái, người bình thường không ai dám chọc vào nó.
Anh ấy lúng túng thu tay về, nhìn Khiết Nhan, hỏi: “Khiết Nhan, sao hôm nay cháu khóc?”
Anh ấy biết, chắc chắn con bé này đã chịu uất ức gì rồi.
Khiết Nhan nghe Huyết Đồ hỏi vậy thì chu môi, hơi tủi thân.
Cô bé đứng dậy, tủi thân nói: “Vì tên mập đá Bé Xám, làm Bé Xám khóc.”
“Sau đó cháu đánh nhau với tên mập.”
Thì ra là hai đứa nhóc đánh nhau, Huyết Đồ cười, chuyện nhỏ!
Anh ấy nhẹ giọng hỏi: “Tên mập là con trai đúng không?”
Khiết Nhan cúi đầu gật đầu.
Huyết Đồ thấy cô bé như vậy thì an ủi: “Đừng buồn nữa, cháu là con gái, đánh không lại con trai rất bình thường.”
“Sau này chú dạy cháu vài đòn, bảo đảm không ai dám ức hiếp cháu và Bé Xám.”
Khiết Nhan nghe vậy thì đầu ngẩng phắt dậy.
Đánh không lại?
Sao có thể?
Con bé lớn tiếng nói: “Cháu đánh thắng tên mập đó!”
Con bé chỉ đành khí khái được một giây.
Con bé nói xong lại cúi đầu, chán nản nói: “Nhưng cháu đánh không lại cha mẹ của tên mập.”
Huyết Đồ nghe Khiết Nhan nói vậy thì mơ hồ!
Gì!
Cháu đánh thắng tên mập, còn muốn đánh cha mẹ người ta?
Việc này?
Huyết Đồ nhìn thấy Khiến Nhan chán nản thì đột nhiên không biết khuyên thế nào.
Khuyên cô bé: Lần sau muốn đánh cha mẹ người ta thì nói với chú, chú đánh giúp cháu?
Không được!
Nếu mình nói vậy, dạy hư trẻ con, người đầu tiên Long soái đánh chính là mình!
Huyết Đồ suy đi nghĩ lại, cuối cùng dịu giọng hỏi: “Vậy sao cháu khóc?”
Khiết Nhan cúi đầu, nhỏ tiếng nói: “Cha mẹ tên mập mắng cháu, còn mắng cô Kim Hi Hạ, còn mắng cha mẹ Tiểu Hoa, cha của tên mập còn thả chó cắn chúng cháu.”
“Cha mẹ tên mập còn bảo cha đền tiền!”
“Mắng cháu?” Huyết Đồ cao giọng.
Đường đường là công chúa nhỏ của quân đoàn Cuồng Long mà lại bị người ta mắng?
Bỗng chốc, máu nóng Huyết Đồ trào lên.
Công chúa nhỏ mà cả Long soái cũng không nỡ mắng, thương yêu cực kỳ lại bị mấy người lớn mắng!
Ức hiếp người quá!
Coi quân đoàn Cuồng Long tôi không người sao?
Huyết Đồ cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Anh ấy hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cha đến rồi!”
“Cha đánh cha mẹ của tên mập, Sói Trắng và con chó lớn nhà tên mập cũng đánh nhau một trận.”
“Chú Thỏ Con, Sói Trắng lợi hại lắm.”
“Con chó lớn nhà tên mập hung dữ lắm, rất đáng sợ.”
“Nhưng, Sói Trắng gào lên một cái đã đánh bại nó!”
Nói đến đây, hai tay Khiết Nhan tạo thành móng vuốt, bắt chước dáng vẻ của Sói Trắng, vồ lên vai Huyết Đồ.
Sói Trắng liếc một cái, lười biếng vẫy đuôi.
Thần thái này như đang nói: Sao ông đây có thể đáng yêu như vậy, ông đây rất hung dữ!
Huyết Đồ cười ha ha, phối hợp bày ra dáng vẻ xin tha.
Như vậy, Huyết Đồ đã yên tâm rồi.
Có Long soái ra tay thì không có chuyện gì lớn nữa.
Chỉ là Huyết Đồ vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Khiết Nhan mặt mày nhăn nhó.
Anh ấy tò mò hỏi: “Sao vẫn không vui thế?”
Khiết Nhan buồn bực nói: “Sau đó, mẹ của tên mập nói chuyện này chưa xong, nói xong thì bà ấy chạy mất.”
“Sau đó, ông viện trưởng rất lo lắng cho cha, ông viện trưởng nói, mẹ của tên mập rất lợi hại, quen biết rất nhiều cao thủ võ lâm.”
“Mấy cao thủ võ lâm đó vừa ra tay sẽ đánh cha nằm xuống…”
Con bé càng nói càng mơ hồ, nói đến Huyết Đồ ngây người ra.
Trên thực tế, những lời phía sau toàn là con bé tự tưởng tượng ra.
Đánh Long soái?
Đùa chắc!
Huyết Đồ trực tiếp gọi điện thoại, bảo mấy thân vệ đi tìm viện trưởng hỏi rõ tình hình.
Không lâu sau, tin tức đến.
“Võ quán Hám Sơn?”
“Tán thủ số một Thục Châu – Kha Vũ Dương?’
Huyết Đồ lẩm bẩm.
Hừ!
Tôi muốn xem xem, ông lợi hại tới đâu?
Lúc này, thân vệ anh ấy cử đi điều tra cả nhà tên mập trả lời.
Không lâu trước đó, nhà tên mập đúng là đã vào võ quán Hám Sơn.
Tổng hợp tất cả thông tin, lòng Huyết Đồ đã rõ ràng.
Huyết Đồ đưa Khiết Nhan vào nhà rồi đi đến nơi đối diện đường.
Anh ấy vẫy tay, vài thân vệ xuất hiện từ trong bóng râm bên cạnh ra.
Huyết Đồ trầm giọng nói: “Đi gọi vài anh em học Tán thủ đi theo tôi.”
Có thân vệ tò mò nói: “Thống lĩnh, chúng ta đi đâu?”
Huyết Đồ lạnh giọng nói: “Đi, đi quậy với tôi!”
Quậy?
Được đó!
Mấy thân vệ lộ vẻ vui mừng.
Loại chuyện này là đâu phải lúc nào cũng gặp được!
Bình thường kỷ luật nghiêm minh, không thể tùy tiện ra tay, gân cốt đều cứng nhắc hết rồi.
Không lâu sau, Huyết Đồ dẫn đầu cả xe thân vệ chạy thẳng đến võ quán Hám Sơn.
…
Võ quán Hám Sơn.
Danh tiếng của võ quán Hám Sơn rất lớn, ở Thục Châu ai cũng biết.
Lúc này, trong võ quán Hám Sơn, một người phụ nữ mập mạp đang lau nước mắt và kể lể.
Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trọc đầu câm như hến, như ngồi trên đống lửa.
Vì người ngồi đối diện bọn họ là Kha Vũ Dương – Tán thủ số một nổi tiếng cả Thục Châu.
“Anh họ, anh phải làm chủ cho bọn em!”
“Bọn em đã báo tên của anh, cái tên ăn cơm mềm đó không hề nghe.”
“Tên ăn cơm mềm đó ỷ có con chó lớn, đánh em thảm quá!”
“Cũng trách tên ăn cơm mềm nhà chúng ta vô dụng, vợ bị người ta đánh, ông ta còn không dám đánh lại.”
“Sao số em khổ như vậy chứ!”
Người phụ nữ mập mạp nói xong thì ra sức lau nước mắt, khóc vô cùng thê thảm.
Đối diện bọn họ là một người đàn ông sắc mặt nghiêm trọng, ông ta trầm giọng nói: “Em họ, em báo tên anh xong, cậu ta còn dám ra tay?”
Người phụ nữ nghe vậy thì ngơ ra.
Bà ta lấy tay che mặt, che đậy sơ hở của mình.
Người phụ nữ giận dữ nói: “Đúng báo tên anh xong, cậu ta dứt khoát ra tay ngay!”
Người đàn ông sắc mặt nghiêm trọng đó nghe xong, vô cùng tức giận, đập mạnh lên tay vịn.
Ông ta giận dữ nói: “Ngày mai anh đi gặp cậu ta.”
“Anh muốn xem xem, rốt cuộc là anh hùng phương nào, dám coi thường Kha Vũ Dương anh!”
Người này là Kha Vũ Dương – Tán thủ số một tiếng tăm lừng lẫy ở Thục Châu!”