Ông bố bỉm sữa chiến thần - Chương 150
Đọc truyện Ông bố bỉm sữa chiến thần Chương 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần – Chương 150 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ông Bố Bỉm Sữa Chiến Thần – Thanh Niên Xú mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhìn thấy cảnh này, người ở hai bên sảnh đều há hốc mồm.
Người sảnh trái ngờ vực, lẽ nào tên Vương Bách Từ này không phải nể mặt Trương Cảnh Hàn mà đến tham gia tiệc thượng thọ sao?
Gã ta không chào hỏi với cậu Trương mà chạy đi chào hỏi gì với tên nhân vật nhỏ không nổi tiếng đó?
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ không thèm đếm xỉa của Ngô Đình Khải đó, anh còn mỉm cười cái gì?
Mặt mũi của đại ca xã hội đen của anh để đâu rồi?
Đầu của Vương Bách Từ bị lừa đá rồi chắc!
Người bên sảnh phải cũng mờ mịt, lẽ nào đại ca xã hội đen này thuộc phe mình?
Không thể nào!
Nếu đã là người phe mình, sao thái độ của anh Ngô lại lạnh nhạt như vậy?
Anh Ngô?
If Prehistoric Beasts Were Alive TodayBest Movie Couples That Go Through Spooky Things Together
Không ít người tỉ mỉ quan sát Ngô Đình Khải, không lâu sau, bọn họ nhận ra thân phận của Ngô Đình Khải.
Có người bên sảnh phải ngạc nhiên kêu lên: “Không phải nói con rể của ông hai là một tên nhóc nghèo sao?”
“Sao biến thành Ngô Đình Khải thắng liên tiếp ba cao thủ của nhà họ Trần rồi?”
Có người biết chuyện chế giễu: “Tên nhóc nghèo?”
“Cao thủ như anh Ngô, sau này cho dù là trong giang hồ hay là dạy học thì địa vị cũng đều cực cao cực cao.”
Hiển nhiên, người này là người trung thành với ông hai, đang nâng thân phận cho Ngô Đình Khải.
Sảnh trái.
Không ít người nhìn kỹ Ngô Đình Khải rồi lại nhìn Khiết Nhan đang được ông cụ Lý ôm trong lòng.
Bọn họ chắc chắn rồi!
Đây là con rể của ông hai, đúng là người thanh niên mấy ngày trước thắng liên tiếp ba cao thủ của nhà họ Trần.
Nhìn đến đây, sắc mặt người trong sảnh trái hơi khó coi.
Như vậy, tiếng tăm của ông hai lại được nâng lên rất nhiều…
Lúc này, Vương Bách Từ xấu hổ nghiêng mông ngồi xuống chiếc bàn sau lưng Ngô Đình Khải.
Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của gã ta, rất nhiều người không thể tin được xoa mắt mình, đánh giá lại Vương Bách Từ một lần nữa.
Người đàn ông này như một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng trên lớp, thật sự là Vương Bách Từ – đại ca xã hội đen xưng bá ở Thành Nam.
Hành động này của Vương Bách Từ lại dấy lên vô số tưởng tượng của người khác.
Rốt cuộc là Ngô Đình Khải và Vương Bách Từ có quan hệ gì, Vương Bách Từ lại cẩn thận dè dặt trước mặt anh như vậy.
Những người ủng hộ ông cả nhìn thấy cảnh này thì khó chịu.
Bên đây có một đại ca Trương mới đến, bên ông hai đã xuất hiện Vương Bách Từ.
Cảnh tượng này không phải cảnh bọn họ muốn thấy.
Lúc này, vì một loạt hành động của Vương Bách Từ mà chủ đề trong sảnh đã chuyển sang Ngô Đình Khải.
Người ủng hộ ông hai liên tục khen Ngô Đình Khải võ công cao cường, gốc gác tốt, sau này tương lai rộng mở.
Có người lớn tiếng chúc mừng Lý Đại Phong và Giang Uyển Quân: “Chúc mừng hai người có được con rể tài, sau này chỉ cần hưởng phúc thôi!”
“Đúng vậy, con rể tốt như vậy, đốt đèn cũng khó tìm!”
“Nghe nói trong quân đội đang triệu tập cao thủ giang hồ, nếu Ngô Đình Khải vào nhập ngũ, nhất định có một công việc tốt.”
…
Một loạt khen ngợi, khen đến Lý Đại Phong liên tục chắp tay cảm ơn, mặt Giang Uyển Quân cũng hớn hở vui mừng.
Chỉ là trong nụ cười của Giang Uyển Quân có ẩn chứa nỗi lo lắng.
Đúng là Ngô Đình Khải rất giỏi võ nhưng lần này ông cả mời một cao thủ giỏi hơn anh đến!
Người đó rất nổi tiếng, là Nắm đấm sắt Đỗ Trung Đông – hạng hai danh sách tân binh ưu tú!
Nhìn thấy ông hai nở mày nở mặt, sắc mặt của Lý Cơ Uy hơi khó coi.
Trong ngày như hôm nay, ai cũng không thể chơi trội hơn ông cả.
Ông ta nhìn Trương Cảnh Hàn khẽ gật đầu.
Trương Cảnh Hàn hiểu ý, gật nhẹ đầu.
Sau đó, cậu ta khẽ gõ lên tay vịn của thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, cung kính nói: “Cậu Đỗ, người nam lạnh mặt đối diện là Ngô Đình Khải.”
Nhìn thái độ cung kính của Trương Cảnh Hàn thì biết ngay người đàn ông bên cạnh cậu ta có thân phận không thấp.
Người đàn ông này vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nghe cậu ta nghe thấy lời của Trương Cảnh Hàn thì lập tức mở mắt.
Khi mắt cậu ta mở ra, một tia sáng lóe lên.
Kế đó, cậu ta bùng lên ý chiến đấu mạnh mẽ.
Sự mạnh mẽ của ý chí chiến đấu này khiến cho Trương Cảnh Hàn ngồi gần cậu ta nhất nổi da gà.
Trương Cảnh Hàn khẽ nghiêng người, không dám nhìn thẳng người thanh niên này.