Ôn nhu luân hãm - Chương 88
Đọc truyện Ôn nhu luân hãm Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một giấc mộng xuân giống thật nhưng là giả, thế nhưng ngày hôm sau cô lại gặp được người đàn ông giống hệt như người trong giấc mơ.
Tang Tửu rối loạn tâm trí.
Mãi cho đến lớp tám, cảm giác cô dành cho Ôn Quý Từ vẫn không hề nguôi ngoai.
Trong giờ học, Tang Tử lại bắt đầu ngẩn ngơ, đôi khi còn thở dài một hơi.
Ninh Ly ngồi cùng bàn thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của Tang Tửu thì đặt bút xuống hỏi: “Cậu có tâm sự à?”
Tang Tửu không có người để trút bầu tâm sự, thấy bạn cùng bàn hỏi han thì lập tức hỏi cô ấy: “Nếu như bây giờ cậu thích một ai đó, thì cậu có theo đuổi người ta không?”
Sau đó Tang Tửu còn bổ sung thêm: “Hơn nữa đối phương còn giống hình mẫu lý tưởng của cậu y như đúc.”
Ninh Ly cho rằng Tang Tửu chỉ là đặt ra một giả thiết, cô ấy không nghĩ tới những phương diện khác, càng không thể đoán được rằng người Tang Tửu nói chính là anh trai cô.
Dù sao thì cô ấy chưa từng nhìn thấy Tang Tửu có hứng thú với người khác, lại thêm cô ấy cũng có khát khao đối với chuyện yêu sớm, thế nên không khỏi trả lời dựa theo những gì bản thân đã đọc được trong sách.
“Đương nhiên là theo đuổi rồi, ở cái tuổi này mà không như thế thì còn gì gọi là thanh xuân nữa?”
Tang Tửu như được khai sáng, mỉm cười ôm lấy Ninh Ly đang mặt đầy ngờ vực.
“Cậu nói đúng lắm.”
Trước nay Tang Tửu luôn theo phái hành động, cô đặc biệt hỏi Tang Mai địa chỉ trường học của Ôn Quý Từ, vừa tan học thì lập tức chạy đến cổng trường của Ôn Quý Từ.
May mà Tang Tửu số đỏ, vừa khéo gặp được Ôn Quý Từ và bạn của anh đang cùng đi ra ngoài.
Có lẽ là do ánh mắt của Tang Tửu quá nóng bỏng, Tưởng Thiếu Du nhìn sang thì phát hiện tầm mắt của Tang Tửu vẫn luôn dán trên người Ôn Quý Từ.
Tưởng Thiếu Du dùng khuỷu tay huých vào Ôn Quý Từ.
“Kia là ai vậy? Hình như đến tìm cậu kìa?”
Ôn Quý Từ hờ hững liếc sang.
Có lẽ là do vừa tan học, Tang Tửu vẫn còn mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ trong sáng lanh lợi.
Hoàng hôn dần buông, ánh chiều tà rực rỡ màu vàng cam còn sót lại nhuộm đỏ gương mặt Tang Tửu.
Thấy Ôn Quý Từ nhìn sang, Tang Tửu gắng sức vẫy tay với anh, nhưng còn chưa được hồi đáp thì Ôn Quý Từ đã thờ ơ dời mắt đi.
“Không quen.”
Tưởng Thiếu Du không khỏi hoài nghi: “Không quen mà còn đến tìm cậu, có phải sức hấp dẫn của cậu lớn quá không?”
Còn chưa nói hết câu, Tang Tửu đã bỗng nhiên đi thẳng tới trước mặt Ôn Quý Từ, gọi một tiếng: “Anh trai.”
Ôn Quý Từ không trả lời cô, dứt khoát cất bước đi.
Tang Tửu không để ý đến thái độ của Ôn Quý Từ, nếu cô đã nhận định rằng mình thích Ôn Quý Từ rồi thì một chút lạnh nhạt nhất thời này cũng chẳng đáng là gì.
Dù sao thì sau này chắc chắn anh sẽ thích cô, chắc chắn sẽ thích cô.
Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu hăng hái tinh thần, đảo mắt qua lại giữa hai người rồi theo sau Ôn Quý Từ.
“Trông hai người không giống như không quen mà nhỉ?”
Không quen mà còn gọi là anh trai à.
Tang Tửu cứ thế đi theo suốt cả quãng đường.
Tựa như có nguồn năng lượng vô tận, đi một lúc lâu cũng không thấy cô mất kiên nhẫn.
Tưởng Thiếu Du liên tục quay đầu lại.
“Cậu cứ mặc con gái người ta đi theo như vậy mà không thèm để ý đến thì có phải là hơi quá đáng không?”
Ôn Quý Từ mặc kệ, cũng không định làm gì khác.
Cứ thế theo đến quán lẩu, Tang Tửu buồn bực dừng bước, ngồi ngoài cửa, không có chuyện gì làm còn đá mấy viên đá nhỏ dưới chân.
Trùng hợp là nhóm Ôn Quý Từ ngồi gần chỗ cửa sổ, có thể quan sát được tình hình bên ngoài.
Tưởng Thiếu Du thấy Tang Tửu còn nhỏ tuổi, để cô phí công ngồi chờ bên ngoài như vậy cũng không phải cho lắm.
Anh ta ra khỏi quán lẩu, định khuyên Tang Tửu về nhà.
“Hay là em về nhà trước đi, A Từ trước giờ vậy đấy.”
Song Tang Tửu vẫn khăng khăng: “Em đợi anh trai em.”
Anh trai cái gì, hai người bọn họ có là gì đâu mà gọi anh.
Tưởng Thiếu Du buộc miệng: “Không thì em vào trong ngồi cùng bọn anh nhé?”
“Được ạ.” Không ngờ Tang Tửu đồng ý ngay lập tức, còn bổ sung thêm một câu: “Em có mang tiền, sẽ không ăn chùa của các anh đâu.”
Tưởng Thiếu Du vui vẻ, cô bé này thú vị thật.
Ôn Quý Từ không ngờ Tưởng Thiếu Du lại dẫn Tang Tửu vào. Tang Tửu không ngồi vào chỗ trống khác mà chỉ tay vào ghế trống bên cạnh Ôn Quý Từ: “Em ngồi cạnh anh trai em được không?”
Tưởng Thiếu Du sững sờ vài giây: “Được.”
Tưởng Thiếu Du có thể nhận ra thái độ của Ôn Quý Từ dành cho cô bé này hơi khác, nếu là bình thường anh đã mất kiên nhẫn mà bỏ đi từ lâu rồi, chịu đựng đến tận bây giờ quả thật rất hiếm thấy.
Nồi lẩu nhanh chóng được mang lên, Tang Tửu không tập trung ăn mà gắp thịt dê nóng hổi bỏ vào chén của Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ không hề biết ơn chút nào: “Anh không ăn.”
Tang Tửu tưởng Ôn Quý Từ chê, bèn chỉ vào đôi đũa ở bên cạnh: “Em dùng đũa chung.”
Ôn Quý Từ liếc nhìn Tang Tửu, sau đó dùng đôi đũa chung mà Tang Tửu nói gắp đồ ăn bỏ lại vào chén của cô. Tang Tửu không giận mà kề sát vào anh hỏi: “Vậy anh muốn uống gì?”
“Không cần.”
“Thế anh thích cái gì?”
“Không thích gì hết.”
Hết lần này đến lần khác, ngay cả những người bên cạnh cũng không chịu nổi.
Ôn Quý Từ chỉ nghĩ con gái phiền phức, không ngờ lại phiền đến mức này.
Tuy nhiên anh lại không phát hiện ra rằng khả năng chịu đựng Tang Tửu của anh đã cao hơn trước kia rất nhiều.
Khó khăn lắm mới dành ra được thời gian, Tống Hữu thấy Ôn Quý Từ đang đi trên hành lang thông gió, không nhịn được tiến lên vài bước.
“A Từ, có phải cậu vô tình với người nhà quá rồi không?”
Tống Hữu cảm thấy cô nhóc này khá tốt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ôn Quý Từ vẫn bày ra dáng vẻ tùy ý, lúc anh nghe được lời này của Tống Hữu, trái lại còn nở một nụ cười gian.
Anh thản nhiên đứng thẳng dậy, nhìn về phía Tống Hữu: “Là con gái của mẹ kế tôi, hay là cậu theo đuổi đi?”
Tống Hữu ngớ người vài giây, sau đó mới ho khan dữ dội mấy lần, rõ ràng là bị giật mình.
Anh ta theo đuổi á! Anh ta có điên đâu mà theo đuổi em gái của bạn mình chứ.
Sau khi biết được thân phận của Tang Tửu, Tống Hữu đi vào trong nhìn thử.
Tang Tửu và nhóm Tưởng Thiếu Du đang ngồi quanh bàn, cười nói vui vẻ với nhau, không hề sợ người lạ chút nào, có vẻ như cô xây dựng mối quan hệ rất tốt, nhanh như vậy đã có thể hòa nhập cùng mọi người rồi.
Những người bạn này cũng từng được nghe Ôn Quý Từ nói vài điều về em gái của anh, song thái độ của Ôn Quý Từ trước giờ vẫn luôn không nóng không lạnh.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này cũng không nói được mấy câu, bao giờ cũng là dáng vẻ không quan tâm chút nào.
Cho nên đây là lần đầu tiên bọn họ được gặp cô em gái trong truyền thuyết của Ôn Quý Từ.
Như thể nhận ra có người đang nhìn mình, ánh mắt của Tang Tửu rũ xuống, khi nhìn thấy Tống Hữu thì mỉm cười với anh ta. Nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa ấm lòng.
Ngay cả Tống Hữu cũng không tránh khỏi bị cảm xúc của Tang Tửu lây, sau đó anh ta liếc nhìn sang Ôn Quý Từ đang tựa vào bức tường bên cạnh.
Hờ hững lạnh lùng, tựa như có bốn chữ người sống chớ gần.
Chậc chậc, rõ ràng là người một nhà, nhưng tính cách của bọn họ lại hoàn toàn trái ngược.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Tống Hữu cảm thấy em gái nhỏ Tang Tửu đáng yêu hơn anh trai mình nhiều.
*
Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.
Tang Tửu đeo bám Ôn Quý Từ ngày càng chặt hơn, gần như dốc toàn bộ trái tim lên nhất cử nhất động của anh.
Màn đêm buông xuống.
Bởi vì Ôn Hành Tri đã ngủ, Ôn Quý Từ bước ra khỏi phòng, không bật đèn đi từ trên lầu xuống, không ngờ phía sau còn có thêm một người hầu nhỏ.
Rõ ràng là đèn trong phòng Tang Tửu đã tắt từ sớm, Ôn Quý Từ nghĩ mãi không hiểu, sao tự dưng cô lại thức giấc, hơn nữa quần áo trên người còn rất chỉnh tề.
Nhìn điệu bộ của cô là biết ngay có điều gì đó không ổn.
Ý thức được điều này, Ôn Quý Từ cau mày.
Tang Tửu lập tức giải thích, lúc nói còn hạ thấp giọng, cô biết nếu như người trong nhà tỉnh dậy thì thời gian ở riêng của cô và Ôn Quý Từ sẽ không còn nữa.
“Anh đi đâu vậy? Em muốn đi với anh.”
Hai người đứng bên ngoài biệt thự, gió đêm khá to, thổi tung mái tóc của Tang Tửu, cô khó khăn lắm mới đè xuống được, khí thế vừa rồi cũng yếu đi.
Ôn Quý Từ mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên anh biết rằng bản thân mình có sức hút đến vậy, khiến cho cô em gái từ trên trời rơi xuống chẳng mấy khi chung đụng ỷ lại vào anh đến như thế.
Ôn Quý Từ không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ nhìn anh trông giống một người sẽ nghe lời sao?
“Em nghĩ anh có đồng ý không?”
Ý của Ôn Quý Từ rất rõ ràng, chính là không muốn đưa Tang Tửu ra ngoài.
“Vậy em sẽ mách với ba mẹ, nói anh nửa đêm không ngủ còn lén chạy ra ngoài chơi.”
Ôn Quý Từ khẽ phì cười, lá gan của cô em gái này cũng lớn thật.
Anh cúi đầu xem thời gian, đã sắp đến giờ hẹn, hơn nữa nhìn điệu bộ Tang Tửu thế này chắc chắn không thể giải quyết trong thời gian ngắn được, nên anh dứt khoát mặc kệ cô.
Ôn Quý Từ dứt khoát xoay người đi đến cạnh xe, bỏ lại một câu: “Được, đến lúc đó em đừng có khóc nhè.”
Tang Tửu sợ Ôn Quý Từ bỏ rơi mình nên lập tức chạy theo sau, ngồi vào trong xe.
Khi Ôn Quý Từ đến địa điểm đua xe, đến lượt Tưởng Thiếu Du và đám bạn sững sờ.
Bộ dạng mất kiên nhẫn của Ôn Quý Từ quả thật rất mới lạ.
Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn à? Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Ôn Quý Từ như thế này.
“A Từ, ngay cả em gái cậu cũng đến đua xe, có phải hai người thật sự có duyên từ kiếp trước rồi không? Sở thích cũng giống nhau nữa.”
Tang Tửu nhìn những chiếc xe phóng nhanh trên đường đua, trong lòng không khỏi tò mò.
Ôn Quý Từ muốn dọa Tang Tửu, lúc Tang Tửu đề nghị lên xe cùng anh, anh chỉ cười cười mà không phản bác lại.
Sau một hiệp thi đấu, Tang Tửu ngồi ở ghế phó lái sợ vỡ mật.
Lúc xuống xe, trông Tang Tửu có vẻ rất bình thường, chân không nhũn ra, đi bộ cũng vô cùng tự nhiên.
Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu bắt đầu nhìn Tang Tửu với cặp mắt khác xưa.
“Em gái nhỏ, lá gan của em…”
Còn chưa nói hết câu thì Tang Tửu đã kịp phản ứng lại, hai chân cô bỗng chốc mềm nhũn ra, ngồi xổm xuống đất, cơ thể mất khống chế mà run lên.
Giây kế tiếp cô vùi mặt vào đầu gối, tiếng khóc kiềm nén vang lên.
Nửa câu còn lại mắc trong cổ họng Tưởng Thiếu Du, không nói ra được lời nào nữa.
Anh ta sợ nhất là con gái khóc, sao em gái của Ôn Quý Từ lại khác anh như vậy, anh của cô còn đang bình tĩnh đi dạo kia kìa.
“A Từ, cậu mau đến dỗ em gái của cậu đi.”
Muốn Ôn Quý Từ đi dỗ dành người khác là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Khỏi nói đến chuyện anh không có tí kinh nghiệm nào, dựa theo tính tình của anh hẳn sẽ không bao giờ nhỏ nhẹ an ủi người khác.
Đến lúc này Ôn Quý Từ mới thật sự đau đầu, biết trước như vậy lúc còn ở nhà anh đã không cho Tang Tửu đi theo.
Tuy rằng vừa rồi anh cũng có phần cố ý, nhưng tạo nên tình huống thế này thì không phải là điều anh muốn.
Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu đẩy anh tới mấy bước, thái độ kiên quyết không nhúng tay vào.
Em gái của ai người đó tới dỗ đi, chọc cô khóc là Ôn Quý Từ, không phải bọn họ.
Tuy nhiên có thể nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của Ôn Quý Từ chính là chuyện vui nhất trong ngày hôm nay.
Ôn Quý Từ ngồi xổm xuống bên cạnh Tang Tửu, vụng về đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu Tang Tửu, không ngờ lại thêm mấy phần dịu dàng, khác một trời một vực so với hình tượng bình thường của anh.
Song giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Khóc cái gì? Là tự em muốn theo tới mà.”
Vốn dĩ Tang Tửu đã ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Quý Từ bởi hành động bất ngờ kia, bị lời nói của anh kích thích, nước mắt cô càng rơi dữ dội hơn.
Ôn Quý Từ lập tức đờ người ra, chỉ có thể tiếp tục vụng về an ủi, khó khăn lắm mới dỗ được Tang Tửu nín khóc.
Bởi vì ám ảnh từ cuộc đua vừa rồi, bây giờ Tang Tửu nhìn thấy xe là kháng cự, cho nên có nói gì cũng không chịu lên xe của Ôn Quý Từ.
Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu không biết Tang Tửu sẽ sợ đến mức này, bọn họ không có em gái như Tang Tửu, hơi luống cuống nhìn về phía Ôn Quý Từ.
“A Từ, làm sao bây giờ?”
“Có xe máy dư không?” Ôn Quý Từ bất lực hỏi, anh cũng không biết phải giải quyết vấn đề hóc búa trước mắt này như thế nào.
Nếu như Tang Tửu vẫn không muốn thì anh chỉ có thể ngồi ở đây với cô chờ trời sáng.
“Tiểu Bùi có, tôi đi mượn cho.”
Rất nhanh sau đó, Tống Hữu đã lái mô tô tới rồi dừng lại trước mặt Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ nhìn sang Tang Tửu ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, còn lộ ra vẻ ấm ức.
“Còn không mau lên xe?”
Tang Tửu sợ Ôn Quý Từ sẽ bỏ cô ở lại đây, cho dù trong lòng vẫn còn sợ thì cô cũng đành leo lên ngồi phía sau xe mô tô.
Nhưng cuộc đua vừa rồi khiến cho Tang Tửu mềm nhũn tay chân, động tác chậm rì rì.
Ôn Quý Từ không có kiên nhẫn nên vòng tay qua eo Tang Tửu bế cô lên.
“Dựa người vào đây.”
Ôn Quý Từ cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu Tang Tửu, tựa như trước đây chưa từng làm chuyện như vậy, động tác có hơi vụng về làm xước mặt cô.
Giờ đây đầu óc Tang Tửu vẫn còn đang lơ mơ, cô vừa được nhìn thấy một mặt liều mạng của Ôn Quý Từ, đối với sự dịu dàng bất ngờ này cô có chút không quen.
Cơ thể của cô vẫn còn cứng đờ, phản ứng cũng chậm chạp hẳn.
Sau đó, Ôn Quý Từ cũng leo lên xe, để cô ngồi phía sau, quần áo anh bị kéo căng lộ ra đường nét, vai rộng eo thon.
Trong phút chốc Tang Tửu hơi ngẩn ngơ.
Bởi vì không thấy người phía sau cử động gì, giọng nói Ôn Quý Từ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, anh nghiêng đầu, bóng đêm làm cho khuôn mặt sắc lạnh của anh càng lạnh lùng hơn.
“Ngây người ra đó làm gì? Định để lát nữa bị hất văng đi à?”
Ý của Ôn Quý Từ quá rõ ràng, chính là nhắc nhở Tang Tửu ôm lấy eo anh.
Tang Tửu đã lấy lại sức, đương nhiên lập tức vươn tay ra ôm chặt lấy eo Ôn Quý Từ, không hề ngượng nghịu chút nào.
Tang Tửu áp mặt vào lưng Ôn Quý Từ, được nước lấn tới nói: “Chạy chậm thôi, em sợ.”
Vòng ôm ở eo rất chặt, Ôn Quý Từ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tang Tửu đang dán vào người mình, bình yên đến mức khiến anh hơi hoảng hốt, như thể không cách nào khiến người ta ghét được.
Ôn Quý Từ nhanh chóng tỉnh táo lại.
Anh có thể nghe rõ vẻ xoa dịu trongcảm xúc của Tang Tửu, nhưng anh chỉ bật cười một tiếng rồi rồ ga phóng đi.
Nhìn là biết anh không để lời của Tang Tửu vào tai.
Tang Tửu suýt chút nữa không thể ngồi vững, theo phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy Ôn Quý Từ thêm một chút.
Nhưng chuyện này không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Tang Tửu nữa, cô đang bận đắm chìm trong việc mình được ôm eo của Ôn Quý Từ.
Nếu là lúc bình thường thì sao Ôn Quý Từ có thể để cô dựa sát anh như vậy.
Tiết trời ban đêm có hơi lạnh, thổi áo Ôn Quý Từ phồng lên.
Trái tim chưa thể tĩnh lặng lại của Tang Tửu lần nữa được khuấy động, cô không cách nào kìm chế được niềm vui sướng từ tận sâu nơi đáy lòng, ngay cả cười cũng là cười trong im lặng. Giống như có bị dọa sợ thêm mấy lần nữa cũng không sao.
Đương nhiên Tang Tửu sẽ không nói cho Ôn Hành Tri biết chuyện này, cô sẽ xem đây là một bí mật giữa mình và Ôn Quý Từ.
Càng nhiều bí mật như vậy, có thể sẽ càng gần gũi với Ôn Quý Từ hơn một chút.
*
Nếu đã xác định rằng mình thích Ôn Quý Từ thì Tang Tửu sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Cũng không biết Tang Tửu đã bỏ bao nhiêu thời gian và công sức cho Ôn Quý Từ, cuối cùng cô gần như có thể nắm bắt được lịch trình của Ôn Quý Từ.
Tang Tửu dành thời gian rảnh rỗi để đến trường tìm Ôn Quý Từ thì tình cờ bắt gặp cảnh tượng có người đang tỏ tình anh.
Hệt như trong phim truyền hình vậy, dưới tán cây ngô đồng, gió mùa hạ thổi nhẹ nhàng man mát.
Một cô gái đứng trên con đường vắng vẻ, cản bước Ôn Quý Từ.
Tang Tửu đã từng gặp người này mấy lần, vì muốn tiếp xúc với Ôn Quý Từ, cô thậm chí còn chạy đến lớp học cùng anh.
Cô đã từng nghe Tống Hữu nói về người này, hình như cô ấy là hoa khôi của trường bọn họ.
Vì chú ý đến tình địch của mình nên Tang Tửu đã điều tra về cô gái kia từ sớm.
Người thì đẹp đấy, nhưng vẫn thua cô một chút. Tính tình cũng rất dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cô. Thành tích cũng tốt, tuy nhiên không thể so với người đứng nhất toàn trường như cô.
Song có một thứ mà Tang Tửu không cách nào sánh bằng cô ấy, người đó chỉ kém Ôn Quý Từ một tuổi thôi.
Còn cô, chênh lệch sáu tuổi có thể nói như chia cắt cả nửa dải ngân hà, hơn nữa mối quan hệ giữa ba mẹ bọn họ lại càng như dựng thêm một bức tường cao ngăn cách giữa cả hai.
Một người từ trước đến nay chưa bao giờ sợ hãi thứ gì như Tang Tửu bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cô tìm một nơi hoàn hảo để quan sát, nhìn trộm mà không hề có áp lực tâm lý.
Bạn trai sắp bị cướp đi rồi, ai rảnh mà để ý nhiều đến vậy.
Cô gái kia lên tiếng, vẫn là lời thoại cũ rích: “Đàn anh, có thể hẹn hò với em không? Em thích anh lâu lắm rồi.”
Ôn Quý Từ đột nhiên bị chặn lại, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì cảm xúc mất kiên nhẫn đã dâng lên, ánh mắt nhìn cô gái đối diện cũng tối lại.
Kiểu tỏ tình như thế này không phải là lần đầu tiên Ôn Quý Từ gặp phải: “Tôi không thích em.”
Vẫn là cách từ chối như vậy.
“Nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể dành thêm chút thời gian để tìm hiểu nhau.”
Cứ như không nghe rõ lời từ chối lạnh nhạt của Ôn Quý Từ, cô gái không bị dọa chạy mà còn lấy can đảm nói lại lần nữa.
“Tôi không muốn, cũng không có thời gian.”
Câu trả lời của Ôn Quý Từ hoàn toàn chặn họng những lời tiếp theo của người nọ.
Cô gái ngẩn ra, bỏ đi với khuôn mặt tái nhợt.
Ôn Quý Từ không rõ rốt cuộc những người đó thích anh ở điểm nào, họ chả hiểu gì về anh.
Chỉ là một cái tên, một cái xác cũng đáng để các cô ấy thích. Nhưng từ trước đến nay Ôn Quý Tình chưa từng có hứng thú với những thứ này.
Vừa định đi, Ôn Quý Từ chợt phát hiện ra Tang Tửu đang nép trong một góc, nhưng anh không vạch trần, bước chân chỉ hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục như bình thường.
Tang Tửu cho rằng Ôn Quý Từ không nhìn thấy mình, lặng lẽ quay về nhà.
Cô rất tự nhiên xem chuyện Ôn Quý Từ từ chối lúc nãy hiểu thành anh có thiện cảm với cô.
Lúc Ôn Quý Từ đối xử với cô có vẻ không lạnh nhạt đến mức đó.
Nếu không cô cũng thử tỏ tình với Ôn Quý Từ xem sao.
Ngay khi có suy nghĩ này, Tang Tửu làm cách nào cũng không kìm nén được, cô vọt lên mạng tìm tòi, lập ra một kế hoạch tỏ tình.
Màn tỏ tình này phải được thực hiện khi vắng mặt cả Ôn Hành Tri và Tang Mai.
Chờ rồi lại đợi, cuối cùng đến ngày sinh nhật của Ôn Quý Từ.
Bởi vì công ty của Ôn Hành Tri tạm thời có việc bận cho nên bọn họ bàn bạc với Ôn Quý Từ dời việc tổ chức sinh nhật anh trễ thêm vài ngày.
Đương nhiên Ôn Quý Từ không thèm quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, nào ngờ đâu lại có một món quà sinh nhật đang chờ đợi anh.
Khi Ôn Quý Từ về đến nhà thì đã tối muộn, đèn trong biệt thự đã tắt hết, phòng nào phòng nấy hệt như nhau.
Trong khoảnh khắc đèn bật sáng, Ôn Quý Từ mới phát hiện ra rằng trong phòng khách không chỉ có mình anh.
Tang Tửu đứng cạnh một bàn đầy bánh ngọt, đồ ăn vặt và thức uống.
“Anh, sinh nhật vui vẻ!”
Tang Tửu đội chiếc mũ chúc mừng, nhìn qua có vẻ như đã chuẩn bị tất cả xong xuôi.
Ôn Quý Từ sửng sốt mấy giây rồi nói: “Cảm ơn.”
“Anh muốn ăn bánh kem không?”
“Không cần đâu.”
Tựa như không lời nào để nói, Ôn Quý Từ gật nhẹ đầu với Tang Tửu, không tỏ vẻ dư thừa gì mà chuẩn bị đi lên lầu.
Tang Tửu sốt ruột, ném phăng mũ sinh nhật trên đầu đi, nhanh chóng đuổi theo anh.
Trong lúc nguy cấp, Tang Tửu kéo tay Ôn Quý Từ lại.
“Anh ơi, em thích anh!”
Lời thổ lộ vừa thốt ra khỏi miệng, tất cả những thứ mà cô chuẩn bị sẵn khi đối mặt với Ôn Quý Từ đều trở nên vô dụng.
Tầm mắt của Ôn Quý Từ cụp xuống, đôi mắt sâu không tháy đáy khiến cô sợ hãi.
Trái tim của Tang Tửu giống như bị bóp nghẹn, không thở nổi. Cô sợ phải nghe những lời từ chối giống thế.
Tang Tửu thấy Ôn Quý Từ muốn đi, trong lòng cô rối như tơ vò, không biết phải làm gì tiếp theo.
Khoảnh khắc Ôn Quý Từ cất bước, cô gần như đã làm theo bản năng.
Tang Tửu kiễng chân lên.
Môi của con gái rất mềm, mềm mại như ly kem tan chảy vào mùa hè, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời còn chưa kịp nhắm lại.
Cứ thế nhìn thẳng vào đáy lòng của Ôn Quý Từ, khiến cho tâm sự của anh không còn nơi để lẩn trốn.
Tiếng tim đập mãnh liệt như trống đánh, một ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Bàn tay, đôi môi Ôn Quý Từ run lên, cả trái tim cũng bắt đầu rung động.
Xúc cảm chạm môi vẫn còn đó, nóng bỏng như muốn thiêu đốt đôi môi anh.
Trong nháy mắt, vật dưới phần eo anh có phản ứng.
Cơ thể mềm mại của cô vẫn không hay biết gì mà dán sát vào.
Đang lúc vô cùng bối rối, Ôn Quý Từ bừng tỉnh, chợt đẩy Tang Tửu ra.
Phản ứng đầu tiên sau khi đẩy Tang Tửu ra là chà mạnh môi mình. Như thể làm vậy thì có thể xóa sạch những dấu vết không an phận vừa rồi.
Làm sao anh có thể có thể rung động trước em gái mình được cơ chứ.
Nhưng hành động đó lại khiến Tang Tửu hết sức tổn thương.
Cho dù Tang Tửu có can đảm đến đâu thì cô cũng chỉ mới mười mấy tuổi, sự từ chối và ghét bỏ của Ôn Quý Từ đã hoàn toàn làm sụp đổ tâm lý phòng vệ của cô.
Giọng cô nức nở: “Em làm anh ghét đến vậy sao?”
Ôn Quý Từ như muốn che giấu đi sự hoảng hốt lúng túng của mình, thậm chí còn không để ý đến Tang Tử sắp khóc, không biết là đang nói với ai: “Đúng, vậy nên tốt nhất là em nên tránh xa anh ra.”
Những lời nói thẳng thắn của Ôn Quý Từ rõ ràng là một đòn nặng nề đối với Tang Tửu.
Chán ghét. Ôn Quý Từ thế mà lại dùng từ ngữ nặng nề như vậy để định nghĩa hình tượng của cô trong lòng anh.
Ánh trăng trắng bạc tựa như một lời chế giễu dành cho Tang Tửu, khiến cô lập tức ý thức được bản thân không biết tự lượng sức mình.
Trong ánh trăng lạnh lẽo, Tang Tửu chăm chú nhìn Ôn Quý Từ, dưới ánh sáng mờ mịt, Ông Quý Từ hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt cũng không dừng lại trên người cô.
Một lúc lâu sau Tang Tửu mới bình tĩnh thốt ra một câu, nghiêm túc giống như một lời thề dành cho Ôn Quý Từ: “Được, em sẽ làm theo lời anh nói.”
Người khác sẽ không nhận ra được, trong khoảnh khắc Ôn Quý Từ nghe được lời này của Tang Tửu, cơ thể anh thả lỏng.
Tuy nhiên đôi mắt hoa đào kia lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Anh không rõ là do hành động bất thường vừa rồi của Tang Tửu, hay vì cô dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy.
Không ngờ rằng bắt đầu từ lúc này trở đi, Tang Tửu thật sự giống như những gì cô đã nói, ngoan ngoãn thực hiện lời hứa của mình.
Né tránh Ôn Quý Từ ở khắp mọi nơi, không hề qua loa chút nào.
Không có cô gái nhỏ thường xuyên đi theo sau lưng nữa, Ôn Quý Từ lại cảm thấy không quen.
“Ba nhờ em gọi anh đến phòng sách.” Lúc này Tang Tửu đứng trước mặt Ôn Quý Từ, nói chuyện không lạnh không nhạt, giống như thật sự xem Ôn Quý Từ là một người xa lạ, là một người anh trai không thân thích.
Thậm chí một tiếng ‘anh trai’ cô cũng không thèm gọi, nếu không phải Ôn Hành Tri bảo cô tới, cô sẽ không đến gần anh.
Ôn Quý Từ nghĩ đến mấy ngày trước, hành động của Tang Tửu đã ngày một rõ ràng hơn.
Vốn là đi cùng đường, thế nhưng Tang Tửu nhìn thấy anh từ xa đã như gặp phải dịch bệnh, lập tức đổi hướng mà đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động mở miệng nói chuyện với anh trong suốt những ngày qua.
Ôn Quý Từ vừa định trả lời một câu là mình biết rồi, nào ngờ đâu Tang Tửu hoàn toàn không cho anh cơ hội để lên tiếng, nói dứt câu thì xoay người đi ngay.
Ngay cả bầu không khí cũng run rẩy theo.
Khoảng thời gian tiếp theo chắc chắn sẽ là một cực hình đối với Ôn Quý Từ.
Tang Tửu càng lạnh nhạt với anh thì anh lại càng nhớ đến khung cảnh cô tỏ tình tối hôm đó, còn có sự bối rối không thể che giấu của anh.
Khi cảm xúc dần căng thẳng đến đỉnh điểm, Ôn Quý Từ đã chọn đi nước ngoài mà không hề báo trước.
Anh không khỏi nghi ngờ bản thân rằng có phải vì sự né tránh và không thèm quan tâm của Tang Tửu đã khiến anh nảy sinh lòng hiếu thắng trước nay chưa từng có hay không.
Ôn Quý Từ đi ba năm, không ngắn nhưng cũng chẳng dài.
Nhưng có thể khiến cho một người hiểu ra được rất nhiều chuyện, ví dụ như, lẩn tránh mới là hành vi hèn nhát.
Mãi đến khi Ôn Quý Từ về nước mới phát hiện ra rằng, ở Cầm Thủy Loan chỉ còn lại anh và Tang Tửu.
Mà anh cũng chỉ nhướng mày, không có bất kỳ ý kiến gì.
Đối với chuyện Ôn Quý Từ đột nhiên về nước, Tang Tửu cảm thấy bất ngờ, song cô vẫn có thể nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.
Mấy ngày nay hai người sống dĩ hòa vi quý, chào hỏi theo lẽ thường, cùng ăn cơm như bình thường, như thể hoàn toàn quên đi chuyện hoang đường ba năm trước.
Mười giờ tối, Tang Tửu đứng trước tủ quần áo, chọn một bộ đồ ngủ bằng lụa, vải đen khoác lên người cô càng tôn lên làn da trắng như tuyết.
Bên ngoài chỉ được che hờ hững bằng một chiếc áo khoác ngủ cùng loại, chỉ cần hơi giơ tay lên là có thể dễ dàng trượt xuống.
Nhìn mình trong gương, vẻ ngây thơ non nớt đã hoàn toàn biến mất, Tang Tửu hài lòng cong môi.
Sau đó cô yên tâm thoải mái đẩy cửa phòng sách ra.
Đèn trong phòng sách đã bật sáng từ lâu, Ôn Quý Từ đang giải quyết công việc.
Cánh cửa phòng bật mở mà không hề báo trước. Kế đến là Tang Tửu mặc đồ ngủ chậm rãi bước vào.
Hai mắt Tang Tửu nhìn thẳng, cô đứng trước giá sách chọn ngẫu nhiên một quyển, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh.
Đuôi tóc xõa sau lưng còn hơi ướt, nhìn thoáng là biết cô vừa mới tắm xong.
Khuôn mặt sáng ngời, ẩn chứa vẻ quyến rũ.
Đai lưng bên dưới được thắt một cách tùy ý, nhìn qua khá lỏng lẻo, tựa như chỉ cần cử động một chút thì sẽ tuột ra.
Ban đầu Ôn Quý Từ còn hơi mỉm cười, nhưng ngay khi anh lên tiếng, nụ cười ấy dần vụt tắt: “Sao em không về phòng mình?”
Lời vừa dứt, Tang Tửu ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, như thể lúc này mới nhận ra rằng trong phòng còn có người khác.
Mỗi một biểu cảm nhỏ đều được cô thể hiện cực kì phù hợp, từ ‘lơ là’ cũng được cô sử dụng vô cùng tinh tế.
Tang Tửu trả lời như một lẽ đường nhiên: “Đây không phải là nhà của một mình anh, đương nhiên em thích đi đâu thì đi đó rồi.”
Ngay sau đó Tang Tửu lại giả mù sa mưa nở nụ cười: “Hơn nữa đã lâu rồi Ôn tổng không về nước nên anh không biết đó thôi, trong khoảng thời gian anh vắng mặt thì nơi này được xem như là nhà của một mình em.”
Tang Tửu ngang nhiên đáp trả Ôn Quý Từ, nhắc đến chuyện anh đột ngột ra nước ngoài. Giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc.
“Thế à?”
Ánh mắt của Ôn Quý Từ đầy ẩn ý, nếu như Tang Tửu chú ý một chút thì có thể phát hiện ánh mắt anh lúc này khác hẳn ba năm trước.
Không có xa cách, không có sự kháng cự, mà là mà kiểu dò xét và quan tâm như có như không.
Nói xong, phòng sách yên tĩnh lại, hai người tự làm việc của riêng mình, chung sống thuận hòa với nhau, giống như cả hai vốn là hai đường thẳng song song không giao nhau.
Thật sự cứ vậy mà yên ổn sống chung với nhau thì tốt.
Nhưng sao Tang Tửu có thể yên phận được chứ, cô không ngẩng đầu lên, thậm chí còn không thèm bố thí cho Ôn Quý Từ một ánh mắt.
Tuy nhiên Tang Tửu lại vùi mình vào ghế sô pha, ôm quyển sách cười thầm.
Khi thì che miệng lại, lúc lại cười đến mức bả vai run run.
Cho dù không phát ra âm thanh nhưng bầu không khí bị khuấy động như vậy cũng thu hút sự chú ý của Ôn Quý Từ.
Im lặng chiến thắng ồn ào, có lẽ là dùng để diễn tả tình cảnh hiện tại.
Ôn Quý Từ dừng việc đang làm rồi nhìn sang, bộ đồ ngủ vốn xốc xếch của Tang Tửu dần trượt xuống bả vai.
Đai lưng không được buộc chặt chẳng biết từ lúc nào lại nới lỏng ra hơn, bờ vai trắng muốt như ngọc lộ ra dưới ánh đèn sợi đốt, đường vai thanh tú quả thật rất mê người.
Ánh mắt anh khi sáng khi tối, Ôn Quý Từ nhìn chằm chằm mấy giây mới lên tiếng.
Đến khi anh mở miệng nói lần nữa, âm thanh đã khàn hơn trước: “Áo em xốc xếch kìa.”
Đây chính là hiệu quả mà Tang Tửu muốn, cô dứt khoát đặt quyển sách sang một bên để hoàn thành mục đích thật sự của mình trong đêm nay.
Tang Tửu muốn xem xem Ôn Quý Từ có thể quân tử được bao lâu.
Cô không thể hiểu được tại sao vào ngày cô tỏ tình Ôn Quý Từ lại có thể tàn nhẫn đến mức nói ghét cô như vậy.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu phản ứng của Ôn Quý Từ ngày hôm đó, bối rối nhượng bộ là vì muốn che giấu mà thôi.
Chỉ cần không phải anh hoàn toàn không có cảm giác với cô…
Khi nhìn về phía Ôn Quý Từ, ngay cả dây áo Tang Tửu cũng không thèm kéo lại, cứ thế nhìn anh không chút kiêng dè.
“Dẫu sao thì anh cũng xem em như tảng đá mà, cho dù em có trần truồng đứ ng trước mặt anh thì anh cũng sẽ không có phản ứng gì đâu nhỉ.”
Nói dứt câu, Tang Tửu lại kéo dây áo vốn đã tuột xuống thêm một cái, da thịt lộ ra ngày càng nhiều, tựa như một viên ngọc quý được mài giũa tinh xảo.
Phía dưới xương quai xanh là một vòng cung phập phồng theo hơi thở.
Tang Tửu đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi từng bước đến trước mặt Ôn Quý Từ.
Không biết là vô tình hay cố ý, cô đi chân trần, ngay cả mũi chân cũng vô cùng đẹp đẽ.
Tang Tửu vờ như lơ đãng chống tay lên mép bàn, đường viền cổ áo lại càng hở ra thêm, đường cong quyến rũ kia không chút giấu diếm bày ra trước mắt Ôn Quý Từ.
“Anh nói xem có đúng như vậy không? Anh trai.”
Lúc nói hai chữ anh trai, Tang Tửu cố tình kéo dài âm cuối ra, dùng giọng điệu lưu luyến để phát âm hai chữ đơn giản.
Chỉ thiếu là cô chưa vừa cởi quần áo như vừa nói mà thôi.
Tầm mắt Ôn Quý Từ thẳng tắp, không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết anh có nhìn thấy vẻ đẹp đang đưa anh xuống thế giới phàm trần này hay không.
Anh khoanh tay trước ngực, tựa vào lưng ghế, nhàn nhã nhìn Tang Tửu: “Em có biết mình đang làm gì không?”
Vẫn là dáng vẻ bình thản đó, giống như Ôn Quý Từ không hề động lòng chút nào.
“Đúng là nhàm chán.”
Tang Tửu nói xong thì thay đổi sắc mặt, nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt cũng tối xuống.
Tang Tửu lập tức đứng thẳng dậy, thắt chặt dây áo khoác lại, che đi từng tấc da thịt của mình.
Những phúc lợi lúc nãy biến mất không thấy tăm hơi.
Như thể vừa rồi cô chỉ tùy ý trêu chọc Ôn Quý Từ vậy, mất hứng thì không chơi nữa.
Tang Tửu liếc xéo anh, sau đó phũ phàng ra khỏi phòng sách.
Nhưng chỉ cần Tang Tửu quay đầu nhìn lại một giây thì có thể phát hiện ra ánh mắt Ôn Quý Từ vẫn luôn dính lấy cô, từ lúc đứng dậy cho đến khi ra khỏi cửa.
Ánh mắt bám sát theo cô, mãi không rời.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Ôn Quý Từ nhìn cửa phòng đóng chặt, Tang Tửu thật sự đã trưởng thành rồi.
*
Vấp phải khó khăn là Ôn Quý Từ, nhưng Tang Tửu là người như thế nào chứ, cô sẽ không vì thất bại mà từ bỏ.
Tang Tửu cố ý tung tin tối nay mình sẽ đồng ý sự theo đuổi của người khác, đồng thời còn tiết lộ chuyện này cho bạn của Ôn Quý Từ biết, để họ nói cho anh.
Mà đây chỉ là sự thăm dò của Tang Tửu dành cho Ôn Quý Từ mà thôi.
Không có tỏ tình, không có theo đuổi, cũng không có cái gọi là người thứ ba.
Chỉ có duy nhất một cảnh được Tang Tửu sắp xếp để diễn kịch vì Ôn Quý Từ.
Đúng như dự đoán, một giây trước khi Tang Tửu bước vào quán bar, cô đã nhìn thấy Ôn Quý Từ ở cách đó không xa.
Ánh đèn không quá sáng, mà Ôn Quý Từ còn đứng ở chỗ ngược sáng, Tang Tửu không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, không biết là tức giận hay vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng chẳng phải cuối cùng Ôn Quý Từ cũng ở đây rồi sao?
Chỉ trong một khoảnh khắc, Tang Tửu lập tức dời tầm mắt khỏi người Ôn Quý Từ, lướt ngang qua anh chẳng khác gì một người xa lạ.
Tang Tửu chuẩn bị bước vào trong, nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã bị một lực kéo lại.
Chỉ dựa vào sức cầm tay mà Tang Tửu đã có thể đoán được thân phận của đối phương.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, thật sự là Ôn Quý Từ.
Vẻ mặt không thể nói rõ đó khiến cho Tang Tửu nhất thời nảy sinh cảm giác muốn rút lui.
Tang Tửu chưa kịp lên tiếng thì Ôn Quý Từ đã lôi cô xa khỏi hiện trường, gần quán bar có ngõ nhỏ dẫn đến mọi hướng, nhiều không đếm xuể.
Trời đất quay cuồng, lúc Tang Tửu lấy lại tinh thần thì cô đã bị Ôn Quý Từ đè trên bức tường màu xám trong ngõ, mặt tường lạnh lẽo khiến Tang Tửu khẽ run lên.
Giây kế tiếp, Ôn Quý Từ không hề báo trước kề sát đến, nhưng đến khoảng cách chừng một milimet thì dừng lại.
Chỉ cần tiến thêm một chút, một chút xíu nữa thôi là có thể chạm vào chóp mũi của cô rồi, sau đó là đến môi của cô.
“Anh sợ thì…” Theo tới đây làm gì?
Còn chưa nói dứt lời, nửa câu còn lại đã biến mất giữa răng môi hai người, giống như là hoàn toàn bị nghiền nát trong không khí mỏng manh.
Ngay cả khe hở để nói chuyện cũng không có.
Không biết ai là người chủ động trước, khiến cho không khí trong hẻm cũng hừng hực nóng lên, như thể có ai đó vô tình quăng một ngọn đuốc ở đây, vây lấy họ bên trong.
Thời gian như trôi chậm lại, trong khi hơi thở không ổn định, Tang Tửu đẩy Ôn Quý Từ ra, nhìn anh bằng đôi mắt tỏa sáng, cố gắng nhìn thẳng vào đáy lòng anh.
“Anh không thích em thì sao lại hôn em?”
Thái độ của Ôn Quý Từ vốn rất rõ ràng, thế nhưng Tang Tửu vẫn quyết không chùn bước khiêu chiến giới hạn của anh, buộc anh phải bộc lộ hoàn toàn tâm ý của mình.
Trong con hẻm nhỏ truyền đến hơi thở gấp gáp của Tang Tửu, âm cuối còn khẽ run.
Hơi ấm của nụ hôn vừa rồi vẫn còn chưa tan hết, tận sâu trong con hẻm chật hẹp ẩm ướt chỉ có vài tia sáng lọt vào.
Đáy mắt Ôn Quý Từ như rơi vào ánh sao, anh vốn kiêu ngạo buông thả, đi ngược với luân thường đạo lý.
Khi sự chủ động của Tang Tửu khiến cho Ôn Quý Từ hoàn toàn hiểu rõ trái tim mình, anh đã nghĩ yêu thì cứ yêu thôi, sẽ không để cho những chuyện khác vướng chân.
Trước đây anh chỉ xem Tang Tửu như một người xa lạ bị ép buộc ở chung, quá lắm thì cũng là một cô em gái không cùng huyết thống.
Mà giờ đây anh đã biết rõ tình cảm của chính mình, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ Tang Tửu nữa.
Phút chốc tiến đến gần, giọng Ôn Quý Từ như lơ lửng giữa răng môi Tang Tửu, chạm đến khắp mọi nơi, lượn quanh chiếc cổ mảnh mai của Tang Tửu.
“Nếu như sợ thích em, anh sẽ theo tới đây ư?” Đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, nhìn Tang Tửu không chớp mắt: “Em còn không sợ thì anh sợ cái gì?”
Giọng nói tan vào không khí.
Ngày đó còn trẻ, mà nay anh đã trưởng thành rồi.
Từ đầu đến cuối đều không kiềm nén được mà rung động.
Mất khống chế vì em, hoảng sợ vì em, hạnh phúc không gì sánh bằng cũng là vì em.
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn và phiên ngoại đều đã hoàn thành, chúc cho tất cả các cô gái đọc quyển sách này có thể gặt hái được tình yêu trong lòng, bên nhau dài lâu, có duyên sẽ gặp lại.
Thấy các bạn nhỏ đã đặt kín chỗ ở đây, vậy thì cho năm sao khen ngợi đi, cúi người ~