Ôn nhu luân hãm - Chương 86
Đọc truyện Ôn nhu luân hãm Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôn Nhu Luân Hãm – Chương 86 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau tuần trăng mật, cho dù có không đành lòng cỡ nào thì Tang Tửu cũng phải vào đoàn phim. Trước khi vào đoàn, cô đã đọc kịch bản rất nhiều lần, nghiền ngẫm kỹ càng.
Cứ thế, thời gian Tang Tửu ở bên Ôn Quý Từ lại rút ngắn.
Cho dù Tang Tửu để Ôn Quý Từ một mình thì anh cũng không nói nhiều nửa câu, hoàn toàn khác với Ôn Quý Từ luôn dính người trước đây.
Ôn Quý Từ biết Tang Tửu thích đóng phim, tất nhiên anh sẽ ủng hộ cô hết sức.
Rõ ràng bản thân Tang Tửu rất bận, nhưng Ôn Quý Từ làm vậy, Tang Tửu lại cảm thấy cô khiến anh tủi thân, dành thời gian để an ủi anh, kết quả nghĩ cũng đủ biết rồi.
Phim nhanh chóng khai máy, đạo diễn n vốn cho rằng cần một thời gian để làm quen, không ngờ Tang Tửu nhiều lần khiến anh ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.
Đạo diễn n bình thường luôn nghiêm khắc với diễn viên trên phim trường không ngờ lại bắt đầu nói đùa với Tang Tửu.
Các diễn viên khác đều ngưỡng mộ thái độ thân thiết của đạo diễn n với Tang Tửu, nhưng thái độ với các diễn viên khác hoàn toàn không phải như vậy.
Nếu đạo diễn n biết, chắc chắn sẽ mắng họ một câu, nếu họ có thể giống Tang Tửu, nghiền ngẫm trước tính cách của nhân vật thì anh có có thể đỡ tốn nước bọt rồi.
“Tang Tửu này, cô đã kết hôn rồi mà vẫn còn tránh hiềm nghi như vậy, giấu người mãi không để lộ.”
Cảnh quay hôm nay sắp kết thúc, đạo diễn n ngồi trên ghế, không chút khách sáo trêu chọc Tang Tửu.
Lời vừa dứt, bên ngoài phim trường truyền đến tiếng xôn xao, chẳng kém gì ảnh hưởng của một ngôi sao đỉnh lưu mang lại. Bình thường cũng có ngôi sao đến đây, nhưng nào có hiệu ứng này.
Đạo diễn n thấy lạ, liếc mắt nhìn sang, hỏi trợ lý vừa từ bên ngoài vào: “Bên ngoài có chuyện gì thế?”
Trông trợ lý cũng rất phấn khích: “Tiểu Tửu, chồng cô đến rồi, mấy nữ nhân viên công tác đang phát cuồng lên.”
Tang Tửu sửng sốt, Ôn Quý Từ không nói với cô hôm nay anh sẽ đến, ngay sau đó cô nở nụ cười, ý cười trên khóe môi không che đi được.
Đạo diễn n nhìn vẻ mặt bỗng chốc sáng rỡ của Tang Tửu, cười một tiếng: “Là tôi nghĩ nhiều rồi, đấy, người đã đến rồi.”
Tang Tửu cũng không có gì phải giấu, cô cười tít mắt rải cơm chó: “Bị tôi ép đến giờ mới tới, nếu không đã tới từ sớm rồi.”
Đạo diễn n sững sờ, sau đó bật cười ha ha: “Dù sao thì tôi không nói lại cô.”
Lúc nói chuyện, Ôn Quý Từ từ bên ngoài đi vào phim trường, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tang Tửu.
Ôn Quý Từ đi về phía Tang Tửu, vô cùng lịch sự bắt tay với n Tu trước rồi mới đứng bên cạnh Tang Tửu.
Cảnh hôm nay đã quay xong, Tang Tửu cùng Ôn Quý Từ về nhà.
Cũng không biết là vì rò rỉ thông tin hay là người khác luôn đã đợi cả ngày, đoàn phim khác của hàng phim cũng đến.
Có không ít diễn viên quen với Tang Tửu, khó tránh khỏi hàn huyên vài câu.
Ôn Quý Từ bị người khác chú ý nhưng thái độ của anh vẫn rất tự nhiên, thành thục lão luyện, kiềm lại vẻ thiếu kiên nhẫn thường ngay, giữ thể diện cho Tang Tửu.
Thấy nhiều người nổi tiếng đến chào hỏi Ôn Quý Từ như vậy, Tang Tửu không khỏi hơi ghen tị.
Sau khi người đi, Tang Tửu quay đầu nhìn Ôn Quý Từ: “Ôn thái tử, hình như anh còn nổi hơn em đấy, hay là anh debut làm ngôi sao đi, anh xem, biết bao nhiêu người nhớ nhung anh kìa.”
Ôn Quý Từ sớm đã quen với những lời trêu chọc của Tang Tửu, anh hùa theo lời cô: “Vậy em phải trông anh cho kỹ vào.”
Quả nhiên, Tang Tửu híp mắt lại: “Anh dám.”
*
Quá trình quay phim diễn ra thuận lợi, cảnh quay cũng dần đi vào hồi kết.
Sau khi kết thúc cảnh qua hôm nay, Tang Tửu về phòng trang điểm. Dạo này cô mệt không tả nổi, hình như chỉ là chút chuyện mà cô muốn nghỉ ngơi rồi.
Bây giờ vừa đứng dậy khỏi ghế là Tang Tửu lại thấy chóng mặt.
May mà Tiểu Hòa luôn chăm chú nhìn Tang Tửu, thấy cô loạng choạng thì lập tức đi tới đỡ cô. Tiểu Hòa thấy sắc mặt Tang Tửu tái nhợt thì lo lắng hỏi: “Tiểu Tửu, có phải cô bệnh rồi không?”
Tiểu Hòa sờ trán Tang Tửu: “Hình như sốt nhẹ.”
Tang Tửu cũng cảm thấy không ổn, đang định bảo Tiểu Hòa mua thuốc cảm giúp cô thì một ý nghĩ đột nhiên lóe lên, lời đến bên miệng lại thay đổi: “Cô mua que thử thai giúp tôi với.”
Tin tức quá đột ngột, Tiểu Hòa không phản ứng kịp, ngẩn ra vài giây rồi mới bừng tỉnh, cười tươi rói: “Được, giờ tôi đi ngay.”
Đoán được điều này, Tang Tửu cũng không vội về nhà mà đợi Tiểu Hòa mua que thử thai.
Chẳng lâu sau, Tiểu Hòa thậm thò thậm thụt quay lại, đồ được cô ấy cất trong túi xách, che kín mít, sợ bị người khác phát hiện.
Tang Tửu thử xong, nhìn thấy bên trên có hai vạch. Quả nhiên, cô có thai rồi.
Tang Tửu đại khái đoán được trúng vào lần nào.
Vì phim sắp quay xong, Tang Tửu tiết lộ cho Ôn Quý Từ, nói với anh sau đó cô sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao thì quay xong một bộ phim vô cùng mệt.
Tác phẩm cần chất lượng chứ không cần số lượng, Tang Tửu rất có trách nhiệm với mỗi một tác phẩm của mình.
Tang Tửu vừa nói xong câu này, tối đó Ôn Quý Từ mất khống chế, trong lúc ý loạn tình mê cũng quên mất dùng biện pháp phòng tránh.
Mà bây giờ sắp đóng máy rồi, con đến vừa đúng lúc.
“Tiểu Hòa, cô phải chú ý đừng để lộ chuyện này cho người khác, đặc biệt là Ôn Quý Từ đấy.” Tang Tửu lập tức nhắc nhở một câu.
Tiểu Hòa ngờ vực: “Tại sao?”
Theo Tiểu Hòa thấy, đây chắc chắn là một chuyện khiến người ta vui mừng, bình thường cô ấy có thể nhận ra Ôn Quý Từ chiều chuộng Tang Tửu đủ điều, như vậy chẳng phải càng khiến người ta vui vẻ sao.
Tang Tửu gõ vào mũi Tiểu Hòa: “Có phải cô quên mất một tuần nữa là sinh nhật Ôn Quý Từ không.”
Cô muốn để Ôn Quý Từ biết, nhưng như vậy thì có thể cho anh bất ngờ lớn hơn.
Tiểu Hòa bừng tỉnh: “Tôi biết rồi, chắc chắn giữ kín bí mật.”
Sau khi về Cầm Thủy Loan, Tang Tửu vào bếp, làm vài món đớn giản.
Vốn dĩ Tang Tửu không biết chút gì về việc nhà, cô bị Tang Mai ép nên mới miễn cưỡng học, vì Tang Tửu đã nói với cô chuyện này không biết bao nhiêu lần.
Sau khi kết hôn, Ôn Quý Từ và Tang Tửu đều muốn có thế giới riêng của hai người, thế nên quản gia trong nhà về nhà tổ, vừa khéo người chăm sóc bà cụ Ôn có việc không làm tiếp nữa.
Nhà rộng, Tang Tửu sẽ định kỳ tìm công nhân làm theo giờ đến.
Việc nấu cơm này do một tay Ôn Quý Từ quán xuyến, ban ngày hai người gần như không ở nhà, buổi tối Ôn Quý Từ về nhà trước thì anh sẽ nấu cơm.
Chuyện này cũng rất hài hòa, mãi cho đến một ngày Tang Mai thấy Ôn Quý Từ đi làm về nhưng lại bê bữa tối từ bếp ra, động tác thành thạo, vừa nhìn đã biết ngay làm nhiều thành quen.
Nhưng con gái bà thì ung dung ngồi trong phòng khách xem tivi.
Tang Mai nghĩ Ôn Quý Từ nuông chiều Tang Tửu, nhưng cũng không chiều theo cách này chứ.
Ăn tối xong, Tang Mai tìm thời gian gọi Tang Tửu sang một bên, khuôn mặt tươi cười vừa rồi lập tức sầm xuống, bà chỉ hận rèn sắt không thành thép, dí tay vào đầu Tang Tửu.
“Con sai A Từ thành cái gì rồi, ngay cả giơ tay giúp cùng không muốn.”
Tang Tửu ôm đầu chỗ bị dí, sao mẹ ruột cô lại đứng về phía Ôn Quý Từ thế này.
Tang Mai vừa nhìn vẻ mặt Tang Tửu là biết ngay cô đang nghĩ gì, bà nuông chiều Tang Tửu, nhưng A Từ cũng là con trai bà, bà không cho phép Tang Tửu ngang ngược như vậy.
Dưới sự cưỡng ép của Tang Mai, Tang Tửu xem như học được vài món cơ bản.
Tối nay Ôn Quý Từ sẽ về muộn, bữa tối cũng ăn bên ngoài, Tang Tửu lại không muốn để con đói, thế nên cô tự mình ra tay nấu vài món.
Màn đêm dần buông, xe Ôn Quý Từ nhanh chóng dừng ở Cầm Thủy Loan.
Đèn trong bếp bật sáng, Tang Tửu mặc quần áo ở nhà đứng trước bồn rửa, vòi nước để mở, nước xòa xòa chảy xuống, át đi tiếng Ôn Quý Từ mở cửa đi vào.
Lúc này, Tang Tửu đưa lưng về phía anh, quần áo ở nhà đơn giản nhưng cô mặc lại trở nên vô cùng ý vị.
Hình như hôm nay Tang Tửu hơi khác với bình thường, còn khác chỗ nào thì Ôn Quý Từ cũng không nói rõ được.
Trong nhà vẫn còn vương chút mùi thơm, Tang Tửu lần đầu nấu cơm.
Tang Tửu đang đặt chiếc bát cuối cùng thì phía sao có người đi tới, hơi thở nóng rực quen thuộc đến gần.
“Sao hôm nay không đợi anh về nấu?”
Tang Tửu quay đầu nhìn, thấy đường nét khuôn cằm rõ ràng của Ôn Quý Từ, thậm chí cô quên cả nói chuyện.
Vừa dứt lời, nụ hôn của Ôn Quý Từ rơi xuống, anh hôn rất vội.
Ngay cả cơ hội để thở dốc Tang Tửu cũng không có, chỉ một giây trước khi cô sắp ngạt thở, Ôn Quý Từ tốt bụng
Trong lúc ý loạn tình mê, Tang Tửu loáng thoáng nghe thấy tiếng khóa kéo khe khẽ ở phía sau.
Giây tiếp theo, Ôn Quý Từ dứt khaots vén góc áo cô từ phía sau, lúc định tiếp tục vào sâu hơn, Tang Tửu gắng gượng tìm lại lý trí.
“Không được.”
Lời từ chối thốt ra từ bên môi Tang Tửu, vừa nói xong, Tang Tửu lại bị hôn ngấu nghiến, không khí trong khoang miệng bị cướp đoạt đi hết.
Một khắc trước khi mất khống chế Ôn Quý Từ mới dừng lại.
Tang Tửu giữ nguyên tư thế không dám cử động lộn xộn, sợ một động tác nhỏ của mình sẽ khiến Ôn Quý Từ phát điên, giữ nguyên thế này mới có lợi nhất với cô.
Tang Tửu không muốn, tất nhiên Ôn Quý Từ sẽ không ép cô.
Hồi lâu sau, hơi thở Ôn Quý Từ mới ổn định lại, anh chống tay hai bên người Tang Tửu, giọng khàn đặc: “Hôm nay không thoải mái?”
Vì không muốn nói lý do, thế nên Tang Tửu chỉ có thể gật đầu lấy lệ, gạt chuyện này đi.
May mà Ôn Quý Từ không nghi ngờ, chỉ rút tay chống trên bệ bếp lại, đứng thẳng người, bước chân vội vàng rời đi.
“Anh đi tắm.”
Trong một tuần tiếp theo quả thực là khó chịu, sau khi lén lút liên hệ với bệnh viện để kiểm tra, Tang Tửu bắt đầu có phản ứng nghén.
Nhưng để che giấu sự thật, có khó chịu cỡ nào thì ở trước mặt Ôn Quý Từ cô cũng phải chịu đựng.
Tang Tửu tự làm tự chịu, khiến mình vất vả như vậy, thậm chí còn muốn nói luôn sự thật với Ôn Quý Từ cho rồi, thế nhưng cô vẫn chịu được.
Chuyện nghiêm trọng nhất là Tang Tửu còn phải ứng phó với sự nghi ngờ của Ôn Quý Từ.
Từ chối một lần thì được, hai lần thì cũng thôi, Tang Tửu đã không đếm được mình từ chối Ôn Quý Từ bao nhiêu lần, ngay cả lý do cô cũng đã nghĩ muốn hết rồi.
Tang Tửu không biết, lý do nghe vô cùng sứt sẹo của cô có thể khiến Ôn Quý Từ tin sao?
Nhưng Ôn Quý Từ lại chẳng chút động tĩnh, chỉ là ánh mắt anh nhìn Tang Tửu ngày càng sâu, đôi mắt sâu không thấy đáy khiến trái tim Tang Tửu sợ hãi.
Chẳng dễ gì mới đến ngày sinh nhật của Ôn Quý Từ, kiên nhẫn của Ôn Quý Từ sắp cạn kiệt rồi.
Ngay cả Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu cũng nhận ra bộ dạng này của Ôn Quý Từ, phũ phàng trêu chọc anh, trông hệt như dục cầu bất mãn*.
*Dục cầu bất mãn: hán ngữ thành ngữ ý chỉ làm việc nóng lòng cầu thành công, nếu như không thành công sẽ dùng thái độ tiêu cực đê cân bằng tâm lý. Có ý khác chỉ dục vọng khó lấp đầy, từ đầu đến cuối không thể thỏa mãn, còn muốn có được càng nhiều hơn.
Nghĩ cũng biết kết quả của việc xông bừa đánh bậy mà đoán trúng sự thật, tất nhiên Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu phải chịu ảnh hưởng trong cảm xúc của Ôn Quý Từ.
May mà một cuộc điện thoại của Tang Tửu đã giải cứu hai người họ.
Sắc mặt Ôn Quý Từ lập tức dịu lại: “Ở đâu? Anh đến đón em.”
Ôn Quý Từ phớt lờ ánh mắt trêu chọc của bạn bè, đi thẳng ra cửa.
Cũng không biết vì sao, Tang Tửu đặt một nhà hàng xoay, lúc Ôn Quý Từ vào, tầng này của nhà hàng không có ai, như thể được bao trọn.
Phục vụ nhìn thấy Ôn Quý Từ thì lập tức đi tới, dẫn anh vào trong.
Lúc này, Tang Tửu đang tùy ý chọn một bàn ngồi xuống, cô chống cằm, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài đèn đuốc sáng choang, xe cộ qua lại như mắc cửi, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, ánh chiều tà như nhuốm đỏ bầu trời.
Tang Tửu ăn vận lộng lẫy, mái tóc dài xõa trên vai, hệt như rượu bạc hà tinh khiết nhưng gai góc.
Như cảm nhận được, Tang Tửu dời mắt tới, cười với Ôn Quý Từ.
Ánh mắt Ôn Quý Từ tối lại, anh chậm rãi đi tới.
Vừa ngồi xuống, Tang Tửu như đang nóng lòng, đẩy chiếc hộp đã chuẩn bị đến trước mặt Ôn Quý Từ.
“Quà sinh nhật.”
Ôn Quý Từ khựng lại vài giây, anh gần như quên mất hôm nay là sinh nhật mình, anh nhận lấy hộp quà Tang Tửu đưa tới.
Sau khi mở ra, nhìn thấy bên trong để một bức ảnh siêu âm.
“Đây là cái gì?” Ôn Quý Từ nhất thời chưa phản ứng lại, ngẩn người nhìn bức ảnh siêu âm trên tay.
Tang Tửu không ngờ Ôn Quý Từ lại nhìn mà không hiểu, may mà Tang Tửu có chuẩn bị, cô lại đưa cho Ôn Quý Từ hai chiếc hộp nữa.
Hộp trong suốt, có thể nhìn thấy thứ để bên trong. Hai đôi giày nhỏ nhắn, một xanh một hồng, còn chưa bằng lòng bàn tay.
Cho dù Ôn Quý Từ chậm hiểu về phương diện này thế nào thì anh cũng hiểu ý của Tang Tửu.
Ngya lúc này, trông Ôn Quý Từ luôn bình tĩnh trước đây lại hơi ngẩn ngơ, Tang Tửu hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cảm thấy sự chịu đựng mấy ngày qua của mình đáng lắm.
So với vẻ mất khống chế của Ôn Quý Từ, trông Tang Tửu bình tĩnh hơn nhiều.
“Không biết là trai hay gái, thế nên chuẩn bị trước.”
Lúc nói, Tang Tửu mở hộp, lấy hai đôi giày nhỏ ra đặt vào lòng bàn tay Ôn Quý Từ.
Như một vật thể mềm mại nhất trên đời, sắp tan chảy trong tay.
Ngọn lửa không thể tả được đốt cháy xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay, cháy lan đến trái tim anh, sau đó trái tim anh được bao bọc bởi sự ấm áp.
Đây không chỉ là một em bé, mà còn là em bé của Tang Tửu và anh.
Ôn Quý Từ ngước mắt nhìn Tang Tửu, khóe môi cong lên: “Để cho anh bất ngờ lớn thế này mà một mình phải chịu đựng lâu như vậy?”
Ôn Quý Từ cũng không nghĩ ra, Tang Tửu làm thế nào để chịu đựng phản ứng khó chịu, sau đó đợi đến sinh nhật anh mới nói cho anh.
Thậm chí anh còn không biết nên nói gì mới phải, một loại cảm xúc bất lực và đau lòng bao trùm lấy anh.
Xong chuyện, Tang Tửu tính sổ với Ôn Quý Từ, cô lập tức chuyển đề tài: “Vậy Ôn thái tử, chúc mừng anh sắp làm ba trước.”
“Trước?” Trước là ý gì, Ôn Quý Từ nhướng mày.
“Thế cho nên…” Tang Tửu cố ý kéo dài giọng, cậy trong bụng mình có một cục cưng nên đưa ra yêu cầu mà chẳng hề có chút áp lực tâm lý nào: “Sau này anh phải nhường nhịn em nhiều vào.”