Ôn nhu luân hãm - Chương 82
Đọc truyện Ôn nhu luân hãm Chương 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôn Nhu Luân Hãm – Chương 82 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhân lúc Ôn Quý Từ được nghỉ dài hạn về nhà, Ôn Hành Tri chuẩn bị đưa Tang Tửu về nhà tổ.
Họ hàng quan trọng của nhà họ Ôn đều tề tựu, đều muốn đến xem Tang Tửu.
Tất nhiên Ôn Quý Từ cũng đi, Tang Tửu và anh ngồi băng sau của xe, hai người ngồi chếch sang hai bên, ai nhìn ra cửa sổ người nấy, không nói với nhau câu nào.
Ôn Hành Tri đang lái xe, ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu.
Lúc sắp đến nhà tổ, Tang Tửu không khỏi căng thẳng, cô không biết liệu người nhà của Ôn Hành Tri có tốt với mình như ông hay không.
Đến cảm giác căng thẳng khi Ôn Quý Từ ngồi kế bên cũng tan hết phân nửa.
Thoáng chốc xe ngừng lại, Tang Tửu đi theo Ôn Quý Từ, lo lắng xuống xe.
Bởi vì Tang Tửu quá căng thẳng nên không phát hiện Ôn Quý Từ từ trước đến nay không quan tâm đến mọi thứ nay lại đi chậm hơn, giữ cùng tốc độ với Tang Tửu.
Anh chỉ đi cách cô một bước, giống như anh dẫn Tang Tửu vào nhà vậy.
Không giống như những gì Tang Tửu đoán, khi cô mới vừa vào, những người ở đây đều nhìn sang nhưng ánh mắt không hề tò mò hay bài xích mà chỉ có bình tĩnh tự nhiên, giống như bản thân Tang Tửu là thành viên của gia đình họ.
“Hành Tri lại có thêm một cô con gái xinh đẹp, dễ gần hơn thằng nhóc A Sứ này nhiều.”
Người lên tiếng trước là bà cụ Ôn, thái độ dễ gần của bà làm Tang Tửu hơi bất ngờ, ngay sau đó lòng mừng thầm.
Giống như bà cụ Ôn, tất cả những người khác của nhà họ Ôn đều xem Tang Tửu như người thân, cười nói, cùng nhau dùng bữa tối.
Giống như một gia đình bình thường, Tang Tửu không còn cứng nhắc như lúc đầu nữa, mặt nở nụ cười.
Sau khi ăn tối xong, người nhà họ Ôn về hết một phần, phần còn lại vì ngồi trong phòng khách nói chuyện.
Ôn Quý Từ và Tang Tửu ngồi khá xa nhau, giống như phân rõ làn ranh.
Ôn Hành Tri nhận ra thái độ của Tang Tửu với Ôn Quý Từ không còn nhiệt tình như trước nữa, dù sao ai đụng phải bức tường Ôn Quý Từ đều thấy không thể vui lên nổi.
Nhưng Ôn Hành Tri vẫn muốn được thấy cảnh tượng hai người vui vẻ chứ không phải không nóng không lạnh như vậy.
Ôn Quý Từ không có thói quen ngồi xem tivi chung với người khác nên anh chỉ ngồi một lúc tượng trưng rồi đứng lên ra ngoài.
Ôn Hành Tri để ý thấy Tang Tửu nhìn theo Ôn Quý Từ, nhìn anh một lúc rồi mới nhìn sang chỗ khác. Ông cười cười, ngồi xuống bên cạnh Tang Tửu.
“Đang nhìn anh trai hả?” Giọng điệu khẳng định.
Tang Tửu quay đầu, giọng rất nhỏ.
“Dạ không ạ.”
“Vậy con có tò mò lúc anh trai con còn nhỏ có giống như bây giờ không? Trông cứ như muốn chọc người ta phải tức lên.”
Tang Tửu nghe vậy, nhịn không được quay đầu nhìn Ôn Hành Tri, lập tức tò mò.
Ôn Hành Tri kể một chuyện lúc nhỏ của Ôn Quý Từ cho Tang Tửu nghe.
“Vì chú còn việc, không thể bảo đảm lúc nào cũng ở nhà, quản gia cũng có việc phải đi một lúc, không ai chăm sóc nên anh hai con đã ngã từ lầu hai xuống.”
“Anh hai con không nói cho mọi người nghe, đến khi để ý thấy vết thương trên đùi nó, mọi người mới biết chuyện này.”
Mặc dù Ôn Hành Tri nói rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lọt vào tai Tang Tửu, nó lại mang một ý nghĩa khác.
Ôn Quý Từ cần cô bảo vệ.
Nếu Ôn Quý Từ có thể nghe thấy tiếng lòng của Tang Tửu, chắc chắn anh sẽ cười nhạo, sau đó nhìn Tang Tửu chằm chằm, đôi mắt không rõ cảm xúc sẽ làm Tang Tửu phải hốt hoảng.
Hôm nay buổi tụ hội gia đình giới thiệu Tang Tửu kết thúc, Tang Tửu và Ôn Quý Từ vẫn vậy, hai người ngồi ở hai bên ghế.
Chỉ hơi khác rằng khi xe lái được một nửa, Tang Tửu không kiềm lòng nhìn thoáng qua Ôn Quý Từ.
Không biết có phải vì Tang Tửu chột dạ quá hay vì Ôn Quý Từ luôn để ý tình hình bên này.
Tang Tửu mới vừa nhìn sang đã bị bắt ngay.
Trong ánh sáng mờ, Ôn Quý Từ nhìn sang, ánh mắt loé ánh đèn đường, trong không gian yên tĩnh, hai người nhìn nhau.
Tang Tửu vẫn là người quay đầu trước, cô hít một hơi thật sâu, không dám quay đầu xác nhận Ôn Quý Từ có còn nhìn sang bên này nữa không.
…
Kỳ nghỉ dài vẫn còn vài ngày nữa, mấy ngày nay Ôn Quý Từ ở nhà.
Hôm nay, đợi Ôn Quý Từ ra ngoài, cuối cùng Tang Tửu cũng hạ quyết tâm lén lút đi theo.
Mặt trời lên cao, tối qua còn mưa tí tách, chớp mắt trời hửng hắng.
Tang Tửu dè dặt đi theo sau lưng Ôn Quý Từ, nhìn anh đi đến vỉa hè ngoài nhà.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng đúng lúc, dừng trước mặt Ôn Quý Từ, anh mở cửa cúi xuống ngồi vào xe.
Tang Tửu lập tức chặn chiếc taxi cách đó không xa, cô mới vừa ngồi xuống đã nói.
“Bác tài, phiền bác giúp cháu đuổi theo chiếc xe đằng trước.”
Tài xế nhìn sang chiếc xe Tang Tửu chỉ, một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đã lên xe.
Tài xế nhìn thoáng qua phía sau, cô gái ngồi ghế sau cứ nhìn chăm chăm vào chiếc xe phía trước, còn cố tình cúi đầu không để người ngoài phát hiện, ông tò mò hỏi.
“Cháu đi theo họ làm gì vậy?”
“Trong đó có một người là anh trai cháu.”
Tang Tửu buồn bực nói.
“Anh trai? Cháu được nghỉ không đi chơi mà đi theo anh cháu làm gì?”
Tài xế nói thì nói vậy nhưng vẫn cực kỳ thuần thục khởi động xe, đuổi theo chiếc xe Tang Tửu nói.
“Cháu muốn xem thử anh trai cháu có qua lại với bạn xấu không, dù gì anh ấy đã hai mươi tuổi rồi.”
Tang Tửu chỉ có thể viện một cái cớ nào đó, những câu khác cô mà nói sẽ lộ ngay, chỉ khi động đến vấn đề của Ôn Quý Từ, cô mới có thể bình tĩnh nói dối.
Ví dụ như cô không muốn Ôn Quý Từ làm anh trai cô nữa, cô không hề muốn đến gần Ôn Quý Từ, đó đều là nói dối.
Tài xế cảm thấy hơi buồn cười nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Tang Tửu, ông vẫn làm tròn trách nhiệm giữ xe ở một khoảng cách vừa phải.
Nhà ăn, trung tâm thương mại, sân bóng, Tang Tửu đi theo hết một đoạn đường, tốn hết thời gian buổi chiều, cuối cùng xe nhóm Ôn Quý Từ quẹo trái quẹo phải, rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Trời đã chợp tối, đèn đường ở góc đường đã sáng lên, bóng cây hằn lên tường trông rất dữ tợn, yên lặng đến mức hơi đáng sợ.
Tang Tửu cũng ngại nhờ tài xế chạy vào, vì thế kêu ngừng.
“Dừng xe ở đây được rồi, cháu tự vào được.”
Tài xế nhìn thoáng qua ánh sáng mờ mờ đầu ngỏ, hỏi Tang Tửu.
“Cô bé, cháu có chắc đi một mình được không?”
Tang Tửu gật đầu: “Dù sao cũng có anh cháu ở đây, cháu không sao đâu.”
Tang Tửu đưa tiền cho tài xế, cảm ơn ông, cảm ơn vì ông đã kiên nhẫn đi vòng vòng với cô suốt nửa ngày trời.
Thoáng chốc xe taxi đã đi, Tang Tửu lấy can đảm quẹo vào ngõ nhỏ tối đen, ngõ nhỏ rẽ ra bốn hướng, chân tường mọc đầy cỏ dại.
Tang Tửu chợt chùn chân.
Rõ ràng Tang Tửu tận mắt thấy nhóm Ôn Quý Từ bước vào nhưng bây giờ đừng nói Ôn Quý Từ và bạn bè anh đi đâu rồi, đến bóng xe cũng không thấy.
Trong khoảng thời gian ngắn, ngõ nhỏ chỉ còn tiếng Tang Tửu bất cẩn giẫm trúng chai nhựa.
Xung quanh toàn là tường xám, chặn hết tầm mắt, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân.
Thật sự là bầu không khí lúc này quá kinh khủng, Tang Tửu quyết định không mạo hiểm bước vào trong nữa.
Tang Tửu cúi đầu ảo não định rời đi nhưng cổ áo bị kéo lại, cô theo bản năng la lên.
“A.”
Chân Tang Tửu phải dừng đột ngột, lông tơ toàn thân dựng lên, trong thời tiết oi bước này, Tang Tửu lại đổ mồ hôi lạnh.
Gió đêm thôi qua làm cô thấy lành lạnh.
Tang Tửu sắp khóc rồi, không quay đầu lại, chỉ la lên rằng.
“Cứu tôi với!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, vừa bất đắc dĩ vừa mất kiên nhẫn.
“Nhỏ giọng chút được không?”
Giọng nói này lại làm Tang Tửu im lặng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Cô nghiêng đầu, thấy người kéo cổ áo mình là Ôn Quý Từ, không biết anh đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, giống như đi xuyên tường, cũng giống như rơi từ trên trời xuống.
Ngọn đèn đường phủ đầy bụi, ánh sáng tối mờ khiến bóng dáng Ôn Quý Từ trở nên mông lung mờ ảo.
“Nghĩ mình trốn kĩ lắm à?”
Ôn Quý Từ đã nghi lâu lắm rồi.
Lúc đầu Ôn Quý Từ chưa phát hiện, sau đó thấy xe taxi cứ đi theo họ mãi, dù di đâu cũng chạy theo.
Ôn Quý Từ mới bắt đầu chú ý đến chiếc xe khác thường này, phát hiện thật ra Tang Tửu đang ngồi ở băng sau.
Ôn Quý Từ muốn xem thử tại sao Tang Tửu lại kiên nhẫn chạy theo anh cả ngày.
Vốn dĩ Ôn Quý Từ chỉ muốn thử Tang Tửu, cố tình đến con ngõ nhỏ cũ kĩ này, không ngờ Tang Tửu cũng dám vào theo.
Vừa uất ức vừa sợ hãi, theo bản năng, mắt Tang Tửu hồng hồng, rưng rưng chuẩn bị bật khóc.
Dù ánh sáng tối mờ nhưng Ôn Quý Từ vẫn thấy rõ, động tác khựng lại, bàn tay xách cổ áo Tang Tửu thả lỏng hơn chút.
“Mới vậy đã khóc rồi? Có phải muốn anh làm em khóc thật không?”
Ôn Quý Từ kéo một cái, Tang Tửu chợt bị kéo đến trước mặt anh, trong nháy mắt khoảng cách bị rút ngắn lại.
“A Từ, đây là em gái cậu à?”
Người nói chuyện là Tống Hữu, anh ta hơi tò mò nhìn Ôn Quý Từ và Tang Tửu, thảo nào ban nãy tự nhiên Ôn Quý Từ lại muốn đến ngõ này, thì ra muốn dẫn em gái anh đến đây.
Đây là lần đầu tiên Tống Hữu gặp em gái của Ôn Quý Từ, lúc trước họ chỉ từng nghe tên cô, hoàn toàn không biết gì về cô.
Hơn nữa Ôn Quý Từ cũng hiếm khi nhắc đến cô, họ có thể cạy thông tin hữu dụng gì đó từ miệng Ôn Quý Từ mới là lạ.
“Này, cậu đừng ăn hiếp người ta.”
Tang Tửu nghe hai chữ em gái, cô cố giãy dụa thoát khỏi tay Ôn Quý Từ nhưng Ôn Quý Từ nắm lấy cổ áo cô, dù không nắm mạnh nhưng lại hoàn toàn khống chế được Tang Tửu.
“Các cậu về trước đi, tôi đưa cô ấy về.”
Ôn Quý Từ đã đồng ý với lời của Tống Hữu, kéo cổ áo Tang Tửu dắt cô ra ngoài hẻm nhưng lại bị Tang Tửu âm thầm phản kháng.
Ôn Quý Từ cảm thấy buồn cười.
“Không đi? Muốn ở lại hẻm suốt đêm đúng không?”
Tang Tửu nhìn xung quanh, không biết Ôn Quý Từ tìm con hẻm này đâu ra mà không có một bóng người, bên đường còn vất đầy đồ bỏ.
“Vậy anh thả em ra.”
“Thả em ra? Muốn chạy thì cứ nói thẳng.”
Tang Tửu bị Ôn Quý Từ đoán trúng tim đen nên im lặng, rõ ràng là cô có ý định như vậy thật.
Ôn Quý Từ cười mỉa.
“Muốn nhìn cũng không dám nhìn một cách đường đường chính chính, lén lút hoài nghiện rồi à?”
Bị Ôn Quý Từ nhắc, Tang Tửu nghĩ đến chuyện lúc trước mình trốn trên lầu hai nhìn lén Ôn Quý Từ, chẳng lẽ đã bị anh phát hiện từ lâu rồi.
Mặc dù đang bị kéo cổ áo nhưng Tang Tửu vẫn có thể quay đầu, ngạc nhiên nhìn Ôn Quý Từ, mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
Ánh mắt Tang Tửu quá rõ ràng làm suy nghĩ của cô cũng hiện rõ.
Ôn Quý Từ nhìn đôi mắt vừa ngây thơ vừa kinh hoảng của cô, bỗng dưng bực mình, cười nhếch mép nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ.
“Nhìn gì mà nhìn? Giống như những gì em nghĩ đấy.”
Vậy Ôn Quý Từ vẫn giả vờ không biết, cuối cùng ai mới là người lén lút.
Tang Tửu không phục, chỉ có thể đứng trố mắt, chỉ dám lẩm bẩm trong lòng.
Ôn Quý Từ lại kéo mạnh hơn.
“Chưa chịu đi nữa à.”
Tang Tửu không về nhà, mà đi theo Ôn Quý Từ.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tang Tửu, Ôn Quý Từ mới thả tay ra, phần áo bị anh túm đã nhăn.
“Còn muốn anh giảng đạo lý cho em nghe à?”
Câu tiếp theo của Ôn Quý Từ lại ngăn chặn suy nghĩ muốn chạy đi của Tang Tửu.
Dù cô có chạy nhanh đi chăng nữa, Ôn Quý Từ chỉ bước vài bước là có thể đuổi kịp.
Tang Tửu cúi đầu như thể rất phiền muộn, mà bộ dạng này lại lấy lòng Ôn Quý Từ, vẻ lạnh lùng ngày thường đã tan đi không ít.
Tưởng Thiếu Du nhìn bóng lưng đã đi xa của Ôn Quý Từ và Tang Tửu.
Một trái một phải, khoảng cách ở giữa không gần cũng không xa, trông rất hài hoà.
“Hình như quan hệ giữa A Sứ và em gái cậu ấy không tệ lắm, chẳng phải vẫn có thể nói chuyện bình thường à?”
Dư âm vang vọng trong không khí nhưng Ôn Quý Từ và Tang Tửu đều không nghe được.
Côn trùng không biết tên cứ bay về phía bóng đen, tiếng cánh đập ‘rè rè rè rè’ nghe rất nặng nề.
Ôn Quý Từ chọn hướng ngược lại, đi thẳng ra là sẽ gặp đường chính.
Tang Tửu cúi đầu bước đi, cô không biết đường đi của mình đang bị chệch, càng đi người càng sát tường.
“Thế nào? Muốn đâm vào tường tự sát à, có cần anh giúp em không?”
Vừa dứt lời, giống như những gì Ôn Quý Từ nói, bả vai Tang Tửu đập trúng tường.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu chuẩn bị đụng trúng tường, không nhắc nhở cô, để mặc Tang Tửu đâm vào tường.
Bột vôi trắng xám rơi đầy đất, Tang Tửu xoa bả vai đập trúng tường nên đau nhói, mảnh sơn rơi từ trên vai cô xuống.
Tang Tửu cố nhịn cơn đau, yên lặng đi bên cạnh Ôn Quý Từ, cô không dám ngây người nữa, cũng không dám cúi đầu.
Mới đi được một đoạn ngắn thì hai cột đèn đường đã hỏng mất rồi, đứng yên ở đó, trong nháy mắt ánh sáng chợt tắt.
Màn đêm nặng nề, thậm chí không thấy rõ đường dưới chân.
Ôn Quý Từ không hề để tâm nhưng đây lại là lần đầu tiên Tang Tửu đi đường tối như vậy.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, ra ngoài vội nên điện thoại chưa sạc xong, bây giờ đã sập nguồn, đừng nói đến việc mở đèn pin.
Căn cứ theo tình hình bây giờ, Tang Tửu không thể yêu cầu Ôn Quý Từ được.
Đoạn đường này quá tối, Tang Tửu nhịn không được nhích lại gần Ôn Quý Từ, cuối cùng không quan tâm đến lòng tự ái nữa vì trời tối làm Tang Tửu càng sợ hơn.
Đầu tháng mười khí nóng vẫn chưa rút hết, Tang Tửu mặc váy ngắn nhưng không hề thấy lạnh.
hẻm nhỏ yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ, dường như nơi này bị thời gian quên đi, ánh sáng và người đều không vào được.
Ánh sáng mờ mờ, Tang Tửu đi theo Ôn Quý Từ nên cũng gan hơn chút.
Đi mãi đi mãi, Tang Tửu chưa ý thức được rằng khoảng cách giữa cô và Ôn Quý Từ đã càng ngày càng ngắn, cuối cùng còn đụng trúng anh.
Không may là Ôn Quý Từ dẫn Tang Tửu quẹo qua đầu hẻm.
Ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường ại chiếu vào trong hẻm, đèn đường ở đây đã được lắp đặt đầy đủ, chiếu rõ khung cảnh trong hẻm.
Bất ngờ bị Tang Tửu đụng trúng, Ôn Quý Từ dừng bước, Tang Tửu lập tức lùi về sau vài bước.
Giây tiếp theo, Ôn Quý Từ chợt nhòn Tang Tửu, lúc này anh mới để ý Tang Tửu đang mặc gì.
Ôn Quý Từ tức giận nói, giọng điệu như đang châm biếm, hoàn toàn không tán thành.
“Gan vậy à, còn dám mặc như vậy?”
Tang Tửu muốn nói là đồng phục mà, nhưng cô nghĩ đến hành động hôm nay của mình, không dám tranh luận.
Ôn Quý Từ nhíu mày, sau đó bỗng ném áo khoác trên tay vào lòng Tang Tửu.
Tang Tửu ngẩn ra, cô còn tưởng sẽ nghe những lời trách móc của Ôn Quý Từ, không ngờ lại nhận được áo khoác.
Tang Tửu không nói với anh rằng thật ra cô không lạnh, mà thầm cong môi, khẽ mặc vào người.
Với Tang Tửu mà nói, quần áo của Ôn Quý Từ hơi rộng, dường như có thể che luôn phân nửa váy đồng phục của cô.
Vốn dĩ áo khoác chỉ được khoác hờ tên tay Ôn Quý Từ nhưng nó vẫn còn lưu giữ chút nhiệt độ cơ thể của Ôn Quý Từ.
Thấy Tang Tửu ngoan ngoãn khoác áo vào, cơn bực của Ôn Quý Từ hoàn toàn biến mất.
Từ trước đến nay Ôn Quý Từ luôn thấy con gái thật phiền, cũng không muốn chủ động giao tiếp với các cô.
Lúc này, đôi mắt chìm trong ánh sáng tối mờ, lạnh lùng nay đã dịu dàng hơn nhưng vẫn làm người lạ không dám tiến lại gần.
Trước mắc cô gái mặc đồ của anh hình như không phiền phức như anh nghĩ.