Ôn nhu luân hãm - Chương 81
Đọc truyện Ôn nhu luân hãm Chương 81 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôn Nhu Luân Hãm – Chương 81 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghỉ hè xong, mọi người sôi nổi thảo luận chuyện du lịch kỳ nghỉ hè của mình.
Vừa tan học, mọi người bắt đầu líu ríu kể những chuyện ly kỳ mà mình đã gặp, cuối cùng không biết thế nào, nói tới nói lui thì nói đến người nhà.
Học sinh tuổi này đều khá kiêu ngạo và tự hào về người thân, giống như có một người anh trai hay một cô em gái đều là chuyện đáng để khoe khoang.
“Hè năm nay tớ đến nhà anh họ tớ, chị dâu cực tốt với tớ luôn, dẫn tớ đi công viên giải trí chơi.”
“Em gái tớ thì ngày nào cũng dính lấy tớ, không thèm chơi với ba mẹ, chỉ chơi với tớ thôi.”
“…”
Cuối cùng đề tài truyền đến Tang Tửu nãy giờ vẫn im lặng.
“Tang Tửu, cậu thì sao?”
Tang Tửu ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, thật ra cô đã nôn nao từ lâu rồi, dường như cô không hay kể chuyện trong nhà nhưng không biết có phải ma xui quỷ khiến không, Tang Tửu đã lên tiếng.
“Anh trai mình giống như người nổi tiếng, mình chưa thấy ai đẹp trai hơn anh ấy.”
Cô mới vừa nói xong, tất cả mọi người đều thích thú, đây là lần đầu tiên Tang Tửu nói mình có anh trai. Lúc trước các cô chưa bao giờ nghe cô nhắc đến.
“Nhưng tụi tớ chưa bao giờ gặp anh trai cậu.”
Bạn học hơi nghi ngờ, giọng điệu nghi ngờ này đã đánh thẳng vào tâm tư mẫn cảm của Tang Tửu.
Lúc này Tang Tửu mới mười lăm tuổi, cô cũng có sự xốc nổi và không chịu thua của tuổi trẻ, giống như để chứng minh những lời mình đã nói, cô lấy điện thoại trong cặp ra.
Đợi đến khi cô phản ứng lại, cô đã mở album trong điện thoại ra.
“Điện thoại tớ có hình anh trai này.”
Mới vừa dứt lời Tang Tửu đã hối hận, cô ý thức được mình đã làm gì, vội vàng muốn lấy điện thoại lại.
Nhưng Tang Tửu chưa kịp tắt album, lấy điện thoại về thì bạn bè tò mò đã xông đến như tổ ong, điện thoại rời khỏi tay cô.
Tấm hình đầu tiên trong album là hình của Ôn Quý Từ.
Góc chụp là Tang Tửu đứng từ trên lầu chụp, Ôn Quý Từ cúi đầu, dưới ánh nắng gay gắt, anh vẫn mặc chiếc sơ mi đơn giản, sạch sẽ thanh lịch.
Chỉ nhìn một góc thôi đã có thể đoán được toàn bộ dung mạo của anh, chắc chắn là rực rỡ đến mức làm người ta không thể rời mắt.
Đây là tấm hình Tang Tửu lén chụp, cô cũng không biết nguyên nhân gì đã thúc đẩy cô chụp bức ảnh này,
Nhìn bạn bè ngắm bức ảnh, thỉnh thoảng lại than nhẹ cực kỳ hâm mộ.
Tang Tửu thấy hơi buồn bực, ghét bản thân vì muốn tranh giành chút nổi bật nhất thời, để người khác thấy được Ôn Quý Từ.
Nhưng phía sau sực buồn bực đó, tận đáy lòng Tang Tửu lại thấy hơi mừng thầm và kiêu ngạo.
Người đẹp trai vô biên mà bạn bè cô đang nhắc đến là anh trai của Tang Tửu cô.
“Anh trai cậu đẹp thật đó, thì ra cậu không lừa tớ.”
“Sao lại không nói sớm, nếu tớ mà biết anh trai cậu đẹp trai vậy, tớ sẽ thường xuyên đến nhà cậu.
“Sao giống chụp lén vậy, có ảnh chụp chính diện không? Tớ muốn xem quá đi.”
Mặc dù chỉ là một lời nói dối nhỏ nhưng vẫn sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, Tang Tửu không thể không tốn nhiều công sức để bao biện cho lời nói dối đầu tiên.
“Anh trai tớ học đại học ở ngoài, không hay về nhà lắm, hơn nữa anh tớ cũng không thích chụp ảnh nên chỉ có thể lén chụp thôi.”
Tang Tửu gần như nín thở để hoàn thành lời nói dối này, vì cô không hay nói dối nên mặt, thậm chí là tai đều đỏ bừng.
May mắn thay, mọi người đang quan tâm đến bức ảnh nên không nhận thấy sự khác lạ của Tang Tửu.
Trong khoảng thời gian ngắn, tấm ảnh của Ôn Quý Từ được lan truyền khắp lớp, đến khi chuông tan học reo lên, họ mới miễn cưỡng trả điện thoại cho Tang Tửu.
Nếu không, thậm chí Tang Tửu còn không thể chạm vào một góc điện thoại.
Khi cất điện thoại vào cặp, Tang Tửu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tang Tửu thầm thề rằng sau này cô sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của Ôn Quý Từ nữa, nếu không với tình trạng quan hệ của cô và anh, cô không biết mình nên giải quyết chuyện tiếp theo như thế nào.
Mà rất nhanh nỗi lo của Tang Tửu đã thành hiện thực.
Chỉ một tấm ảnh bị che nửa mặt, mơ hồ không rõ hoàn toàn không thể thoả mãn lòng hiếu kỳ về anh trai cô của các bạn cùng lớp.
Mới đến giờ nghỉ trưa, các bạn ở lại đã tụ tập bên cạnh Tang Tửu.
Thậm chí còn không định nghỉ trưa, một câu nói đơn giản đã chặn miệng Tang Tửu, Tang Tửu còn không tìm được lý do để phản bác.
“Nếu là anh cậu thì chắc chắn cậu biết số điện thoại của anh ấy, hay là cậu gọi cho anh ấy đi?”
Người mới nói là một bạn nữ, thậm chí lúc nói câu này, cô ấy còn hơi ngại ngùng, giống như thiếu nữ, tay xoắn xuýt, ấp a ấp úng.
Tang Tửu vừa nhìn đã biết suy nghĩ của cô bạn này, cô ấy thích Ôn Quý Từ.
Cô thấy hơi khó chịu, giống như có một cái gai mà cô không cào được, cũng cạy không ra.
Cũng may Tang Tửu đã hỏi Tang Mai số của Ôn Quý Từ, cô lưu anh là dấu chấm, thậm chí còn không dám ghi thẳng tên cụ thể.
Không ngờ lúc này phải dùng đến.
Lúc Tang Tửu gọi điện thoại, Tang Tửu mới vừa ngủ, tối qua vì phải hoàn thành nhiệm vụ đột xuất nên toàn bộ người trong ký túc xá đã thức xuyên đêm.
Ban ngày mới có thời gian ngủ, khi anh bắt máy, đầu anh đang đau như muốn nứt ra.
Nhìn số máy xa lạ trên màn hình, anh trực tiếp bắt máy.
“Ai đó?”
Chất giọng thức suốt đêm nên hơi khàn.
Ôn Quý Từ nửa ngồi trên giường, chăn khoác ở hông, khuỷa tay chống lên đầu gối hơi cong, mắt hơi đỏ.
Chất giọng ở đầu bên kia điện thoại cực kỳ quen thuộc, dè dặt hỏi thử.
“Anh hai, em là Tiểu Tửu.”
Đầu tiên Ôn Quý Từ sững sờ vài giây, sau đó anh nhận ra số lạ này là của Tang Tửu, chất giọng lúc mới thức hơi mất kiên nhẫn.
“Làm gì?”
Lúc này, đột nhiên có người đến gần, tựa vào tai Tang Tửu, lén nghe giọng nói truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
Đúng như dự đoán, giọng nói trầm thấp dễ dàng đánh động trái tim các cô gái, mặc dù giọng của Ôn Quý Từ mất kiên nhẫn nhưng hoàn toàn phù hợp với hình tượng badboy trong lòng các cô.
Các bạn cùng lớp nháy mắt ra hiệu với Tang Tửu, Tang Tửu chỉ có thể căng da đầu nói.
“Bạn em muốn nói chuyện với anh, anh có thể…”
Tang Tửu chưa kịp nói xong, các bạn bên cạnh đã không thể kiềm chế sự phấn khích, bật cười, tiếng cười hỗn tạp xuyên qua không khí truyền đến tai Ôn Quý Từ, trở thành tạp âm làm người khác phải bực mình, ồn đến mức huyệt thái dương của anh giật giật, vốn dĩ đang đau đầu nay càng khó chịu hơn.
Vì thế anh càng không thèm quan tâm, lạnh lùng nói.
“Sau này đừng mang những chuyện này ra làm phiền tôi.”
Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ cúp máy, ném điện thoại sang bên cạnh.
Ngẫm nghĩ, Ôn Quý Từ trở mình, duỗi tay chạm vào điện thoại, tiện tay lưu số máy mới gọi.
Mà Tang Tửu bị cúp máy ngang hơi hoảng hốt, ngay sau đó cô miễn cưỡng cười nói: “Anh tớ mới thức, đang ngái ngủ đó nên không có thời gian nói chuyện với các cậu.”
Tang Tửu không chắc những người khác có thấy được nụ cười miễn cưỡng trên mặt cô hay không.
Dù sau đó Tang Tửu cũng khoe khoang anh trai cô nhưng không còn sức thuyết phục nữa, dù sao anh trai Tang Tửu chưa bao giờ xuất hiện ở trường.
Sau đó có vài người biết ba mẹ Tang Tửu đã ly hôn, anh trai mà cô nhắc đến chỉ là hư cấu thôi.
Bạn bè tỏ vẻ thấu hiểu, bảo vệ lòng tự trọng của Tang Tửu, không nhắc đến chuyện muốn gặp anh trai cô nữa, sợ sẽ đụng đến chuyện buồn của cô.
Sau khi cúp máy, bạn bè tản ra tứ phía, quay lại chỗ ngồi của mình, người thì làm bài tập, người thì ngủ trưa.
Chỉ có Tang Tửu là không làm được gì, nhân lúc mọi người không để ý đến cô, lén ra nhà vệ sinh.
Tang Tửu còn không dám đi nhà vệ sinh dãy mình học, cô đi đường vòng tìm một nhà vệ sinh ít ai đến.
Cách lớp cửa đã được đóng lại, Tang Tửu bật khóc.
Từ sau khi Tang Tửu biết cô có anhtrai, Tang Tửu luôn nghĩ rằng có thể khoe khoang anh mình giống những người khác, để anh trai đến đón cô tan học, họ có thể cùng ra ngoài chơi.
Nhưng bây giờ mỗi một việc đều không giống tưởng tượng của cô lắm.
Tang Tửu khóc một hồi, không dám khóc nhiều, chiều cô còn tiết, đến lúc đó nếu mắt cô sưng, chẳng phải mọi người sẽ biết cô khóc hay sao.
Ra khỏi phòng toilet, Tang Tửu hất nước lên mặt, đợi sau khi dấu vết nhếch nhác đã biến mất hoàn toàn, cô mới về phòng học.
Sau khi về phòng học, Tang Tửu giận dỗi lấy điện thoại ra xoá dãy số chưa được đặt tên trong danh bạ.
Dù sao Ôn Quý Từ cũng không muốn nghe điện thoại của cô, cô không cần phải lưu nữa.
Bởi vì chuyện này mà sau đó, Tang Tửu không còn vừa tan học đã đứng ở lầu hai chờ Ôn Quý Từ nữa.
Vì để đứng nhìn Ôn Quý Từ từ xa, Tang Tửu đã bỏ lỡ không ít thời gian làm quen chơi đùa với bạn bè, cho nên bạn cùng bàn của cô là Ninh Ly mới vừa rủ ra ngoài chơi, cô đã đồng ý ngay.
Cuối tuần.
Ánh đèn neon phồn hoa loé mắt, đèn đường đã được bật từ lâu, tám giờ tối là khoảng thời gian lượng người đông đúc nhất.
Dạo phố với Ninh Ly, thả lỏng, nỗi buồn Ôn Quý Từ gây ra cho cô đã hoá thành hư không.
“Tiểu Tửu, tụi mình sang đó ăn tối nha?”
Ninh Ly kéo tay Tang Tửu, chỉ một chỗ trong quảng trường ở con đường đối diện, Tang Tửu cười nhìn theo hướng ngón tay cô ấy.
Giây tiếp theo, ánh mắt Tang Tửu khẽ dừng lại, nhìn đăm đăm vào chỗ đó.
Thật trùng hợp, một nhóm người xuất hiện ở phía bên kia đường.
Những người khác Tang Tửu không để ý, ánh mắt nhìn thẳng vào một chàng trai mặc sơ mi trắng, người bên cạnh đang thảo luận gì đó, anh lại đứng một chỗ không trả lời.
Nghe câu được câu mất, dường như suy nghĩ đang bay xa.
“Cậu đang nhìn gì vậy?”
Ninh Ly đang chờ Tang Tửu trả lời, không ngờ cô lại ngơ ngác nhìn đối diện, không có chút phản ứng nào.
Ninh Ly nhìn qua không thấy có gì không ổn nên cô ấy dùng khuỷu tay khều Tang Tửu.
Tang Tửu sực tỉnh, lập tức tỉnh táo lại, cô nhìn vẻ mặt của Ninh Ly, rõ ràng rất xa lạ, như thể cô ấy không hề biết người bên kia đường.
Tang Tửu thấy may là lần trước chỉ chụp góc mặt của Ôn Quý Từ nên có thể Ninh Ly không nhận ra Ôn Quý Từ, Tang Tửu cười với Ninh Ly.
“Vậy đi chỗ đó đi.”
Tiếng còi xe vang trên đường phố đã che mất câu nói của Tang Tửu, rõ ràng chỉ là chút tạp âm mới vang lên nhưng dường như Ôn Quý Từ lại cảm nhận được, anh nghiêng đầu sang nhìn.
Khoé mắt Tang Tửu thấy nhất cử nhất động của Ôn Quý Từ, người cô cứng đờ.
Mà Ôn Quý Từ chỉ nhìn Tang Tửu khoảng vài giây rồi dời đi một cách cực kỳ tự nhiên, giống như hoàn toàn không quen biết Tang Tửu.
Tang Tửu lại thả lỏng, quả nhiên.
Khi cô lại nhìn sang thì Tang Tửu không còn thấy nhóm người Ôn Quý Từ nữa, hình như đã đi rồi.
Tang Tửu không biết mình nên vui vẻ hay buồn bực, cô nắm tay Ninh Ly, ít nói hơn.
Ninh Ly chọn một tiệm lẩu, cô ấy thích vị vừa cay vừa tê, Tang Tửu lại không ăn cay lắm nên lúc gọi món, Tang Tửu gọi một nồi lẩu uyên ương.
Không ít các cô gái cũng mặc đồng phục như cô, mọi người đều nhân lúc cuối tuần, ra ngoài chơi với bạn vè.
Ninh Ly và Tang Tửu kể những chuyện vui trong trường, lại nói đến bức ảnh lần trước của Tang Tửu.
“Lần trước cậu nói anh trai cậu, mình còn tin là thật đó.”
Vốn dĩ Ninh Ly biết tình hình nhà Tang Tửu nên cô ấy không giống mọi người, vì tránh để Tang Tửu buồn, lúc nói chuyện đã giấu hết một nửa.
“Nhưng tấm ảnh cậu tìm cũng không tệ, hai người đúng là giống anh em.”
Tang Tửu cũng được xem như hoa khôi trong trường, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng vậy, lần nào cũng là người đẹp nhất trong lớp, lúc bạn bè tán gẫu cũng thỉnh thoảng nhắc đến cô.
Nếu Tang Tửu có anh trai, thế chắc chắn sẽ đẹp trai kinh thiên động địa.
Mà chàng trai trên ảnh phù hợp với yêu cầu này.
Quả nhiên bị nghi ngờ, thái độ của Ôn Quý Từ sao mà không nghi ngờ cho được. Đến bản thân Tang Tửu còn cảm thấy người anh như Ôn Quý Từ chỉ như vật trang trí.
“Tớ nói cho cậu một bí mật, người trên hình là anh trai tớ thật.”
Ninh Ly sững sờ vài giây, sau đó bật cười, cầm đồ uống lên uống vài ngụm, trông như thể hiểu nhưng không vạch trần.
Tang Tửu bất đắc dĩ nhún vai, hết cách rồi, cô đã nói đến vậy, không tin thì chỉ có thể bỏ lỡ sự thật.
Chuyện trôi qua lâu rồi nên Tang Tửu đã có thể bình tĩnh, nhịp tim không còn rộn ràng nữa.
Mỗi bàn trong tiệm lẩu đều có vách ngăn, kết cấu nửa mở rộng bảo đảm sự riêng tư nhưng cũng không quá khép kín, gây bức bối.
Tang Tửu đang định nói gì đó, khoé mắt nhìn thoáng qua góc áo màu đậm của người nào đó, loé lên từ tấm kính bên ngoài cửa hàng.
Tang Tửu lập tức quay lại nhìn, Ôn Quý Từ và những bạn của anh không hề rời khỏi nơi này, mà ngược lại còn đang đi về phía tiệm lẩu.
Động tác của Tang Tửu quá rõ ràng nên Ninh Ly cũng nhìn theo, hình như cô ấy đã nhận ra nên kêu lên.
“Chẳng phải là những người đứng đối diện hay sao?”
Điều làm Tang Tửu sốt ruột hơn nữa là, nhóm Ôn Quý Từ bước vào tiệm lẩu, dừng ở vị trí sau lưng cô.
“A Sứ, tụi mình ngồi đây đi.”
“Ừ.”
Là giọng nói quen thuộc của Ôn Quý Từ, giữa không khí lộn xộn ồn ào, nó lại truyền thẳng vào tai Tang Tửu.
Vừa dứt lời, Ôn Quý Từ ngồi xuống.
Đúng lúc ngồi sau lưng Tang Tửu, hai người chỉ cách nhau lớp lót sofa khá mỏng.
Cũng may Tang Tửu đưa lưng về phía họ, nếu không Tang Tửu cũng không biết mình nên phản ứng thế nào.
Ninh Ly chưa nhận ra sự khác thường của Tang Tửu thì đã bị thu hút bởi nồi lẩu mà nhân viên đang bưng lên, mùi thơm của đồ ăn đã làm cô ấy hoàn toàn quên hết những chuyện khác.
“Tiểu Tửu, lẩu lên rồi.”
Ninh Ly mới vừa gọi tên Tang Tửu, trong khung cảnh nóng bực thế này, Tang Tửu lại chảy mồ hôi lạnh, hận không thể quay lại giây vừa rồi bịt miệng Ninh Ly lại.
Nhưng thoáng chốc, Tang Tửu lại nghĩ, chỉ một chữ Tiểu Tửu thôi sao Ôn Quý Từ có thể đoán được người nọ là mình cơ chứ.
Hơn nữa, cho dù Ôn Quý Từ biết là cô thì chẳng lẽ anh còn cố tình quay đầu nhìn cô?
Cô mơ mộng quá rồi.
Dù sao lẩu đã được dọn lên, Tang Tửu bắt đầu cho thức ăn vào nước lẩu màu trắng đang sôi trào. Vốn dĩ cô ra ngoài để thả lỏng, không thể để Ôn Quý Từ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Phía sau có tiếng cười khẽ.
Nhẹ nhàng nhưng lại khiến toàn bộ thế giới ồn ào ầm ĩ trở nên yên tĩnh vô biên.
Không biết là cười với bạn, hay vì chữ Tiểu Tửu kia.