Ôn nhu luân hãm - Chương 80
Đọc truyện Ôn nhu luân hãm Chương 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôn Nhu Luân Hãm – Chương 80 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“A Từ!”
Đối diện với lời cảnh cáo của Ôn Hành Tri, Ôn Quý Từ vẫn thản nhiên cười.
Mặc dù Ôn Quý Từ nói vậy, nhưng ánh mắt luôn nhìn vào Tang Tửu, rõ ràng nói Tang Tửu không phải em gái anh nhưng lực chú ý của anh hoàn toàn dồn vào cô.
Là cảm giác hứng thú hay là bản thân bị điên, Ôn Quý Từ cũng không thể phân rõ được.
Tang Tửu dời mắt khỏi người anh trai mà cô mong đợi đã lâu, anh tự tay phá vỡ kỳ vọng của cô, thế nhưng cô lại không muốn giận anh.
Tang Tửu không muốn ở đây thêm nữa, cô im lặng chạy ra ngoài.
Tang Mai đuổi theo, mà Ôn Hành Tri thì hung dữ trừng mắt Ôn Quý Từ: “Xem chuyện tốt con làm kìa.”
Cho dì không thích em gái thì đâu cần phải làm quyết tuyệt như vậy chứ.
Ôn Hành Tri đi theo ra cửa, đưa Tang Tửu và Tang Mai về nhà.
Trong xe rất yên tĩnh, không ai nói gì, cho đến khi xe đi được nửa đường, Ôn Hành Tri nhìn vào gương chiếu hậu ở giữa, đột nhiên nói: “Tiểu Tửu, chuyện này là anh trai sai, cháu đừng ghét anh trai nhé.”
Tang Tửu mãi im lặng cúi đầu không nói gì, xe vừa dừng là cô dứt khoát mở cửa, chạy về phòng mình.
Tang Tửu không muốn để người khác nhìn thấy vẻ mặt cô, nhìn thấy vẻ thảm hại của cô.
Hơn một năm qua, mỗi ngày Tang Tửu đều ảo tưởng về người thân mới của mình, thế nhưng giờ đây lại phát hiện người đó không hề hi vọng có thêm một người thân giống cô.
Tất cả đều là mơ tưởng của riêng mình cô.
Vừa khóa cửa phòng lại, nước mắt Tang Tửu tuôn trào.
Cô nằm bò trên giường, vùi đầu trong chăn, cố gắng chặn tiếng nức nở lại, không để người bên ngoài nghe thấy, sau đó mặc sức để mình khóc.
Khóc một lúc lâu, Tang Tửu đang mờ mịt nghe thấy Tang Tửu đi tới cửa phòng cô, gõ nhẹ vào cửa phòng mấy cái.
Tang Tửu không mở cửa, Tang Mai cũng không mở khóa để vào.
Tiếng khóc của Tang Tửu nhỏ dần, cô vẫn giữ tư thế lúc đầu, người vẫn không chịu khống chế mà nức nở.
Vừa rồi khóc, tai Tang Tửu như bị phủ một lớp gạc mỏng, giờ yên tĩnh lại, âm thanh bên ngoài cũng trở nên rõ ràng hơn.
Giọng Ôn Hành Tri cũng truyền vào, ông không vội rời đi mà muốn đợi Tang Tửu ra, dù sao thì tình hình như bây giờ cũng là do ông không đúng.
Ôn Hành Tri cũng nghĩ không ra, sao Ôn Quý Từ lại vô duyên vô cớ nhằm vào Tang Tửu, rõ ràng lúc cư xử với Tang Mai, thái độ của Ôn Quý Từ không phải như vậy.
Ôn Hành Tri hiểu Ôn Quý Từ, thế nên so với bình thường thì hành vi của Ôn Quý Từ hoàn toàn bất thường.
Tang Tửu nằm bò trên giường, nghiêng đầu lắng nghe.
Trước đây chú Ôn từng nói với cô, tính anh trai vốn chính là vậy, muốn cô bao dung một chút.
Cô không nên bỏ cuộc giữa chừng, vì vẻ lạnh lùng tạm thời của anh trai mà cách xa anh, dù sao thì họ là người thân mà.
Anh trai cũng như cô, đều phải chịu cảnh gia đình đổ vỡ, nhưng cô với mẹ gặp được chú Ôn.
Lúc anh trai còn nhỏ, không có người như chú Ôn xuất hiện, vậy bây giờ để cô đến giúp anh vậy.
Họ vẫn còn rất nhiều ngày tháng có thể hòa hợp với nhau.
Tang Mai và Ôn Hành Tri vốn đứng bên ngoài phòng Tang Tửu, muốn khuyên cô, không ngờ cửa phòng đột ngột mở ra.
Tiếng nức nở loáng thoáng trong phòng vừa rồi cũng dừng lại, Tang Tửu đứng ngay cửa.
Đúng là cô đã khóc, mắt đỏ hoe, vì khóc quá lâu thiếu oxy ên hai bên gò má cô đều ửng đỏ.
Ôn Hành Tri xoa đầu Tang Tửu: “Chú xin lỗi Tiểu Tửu, nhé?”
Nhưng câu tiếp theo của Tang Tửu lại khiến Tang Mai và Ôn Hành Tri sửng sốt.
“Sau này cháu sẽ tốt với anh trai.”
Giọng Tang Tửu vẫn còn nghẹn nghào, mũi cũng bị nghẹt, thế nhưng giọng điệu cô vô cùng kiên định.
Rõ ràng người chịu ấm ức là cô, nhưng cô lại đi an ủi người khác.
Ai cũng có thể nhận ra vừa trốn trong phòng khóc một trận, cũng không biết là cái gì đã thay đổi suy nghĩ của cô.
Ôn Quý Từ cảm động, ánh mặt càng dịu dàng hơn: “Tiểu Tửu đúng là một cô bé tốt, vậy giao anh trai không hiểu chuyện cho cháu nhé.”
Tang Mai cũng bất lực, bà vốn muốn hai đứa trẻ hòa hợp với nhau, nhưng hình như không thuận lợi cho lắm.
Có điều Tang Mai có thể nhận ra câu này của Tang Tửu là thật lòng, chỉ hi vọng hai người có thể tiếp xúc và hòa hợp, trở thành người nhà thật sự.
Việc chuyển nhà nhanh chóng quyết định ngày, Tang Tửu chuyển hẳn đến nhà họ Ôn.
Điều kỳ lạ là từ khi Tang Tửu chuyển vào nhà họ Ôn, số lần Ôn Quý Từ về nhà trở nên nhiều hơn.
Trước đây, lúc đi học, số lần anh về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, bây giờ đến cuối tuần Ôn Quý Từ sẽ về nhà một lần.
Với Ôn Hành Tri mà nói, sự thay đổi này là bất ngờ, nhưng ông rất vui vì nó.
Nhưng Tang Tửu lại không biết tình hình trước đây, cô chỉ cho rằng cuối tuần Ôn Quý Từ về nhà là thói quen đã nó.
Mỗi lần đến cuối tuần thì đó sẽ trở thành thời gian vui vẻ nhất của Tang Tửu.
May mà giáo viên nhận ra mọi người lơ đễnh, ngày mai là cuối tuần, nào có tâm tư để mà học nữa, thế nên dứt khoát giao bài tập xong rồi để mọi người về nhà.
Giáo viên vừa tuyên bố tan học là Tang Tửu lập tức thu dọn sách vở, đi ra cổng trường.
“Tiểu Tửu, cậu chạy nhanh thế làm gì?”
Bạn cùng bàn của Tang Tửu ở phía sau gọi cô, Tang Tửu đưa lưng về phía cô ấy, vẫy vẫy tay: “Tớ có việc gấp.”
Xe của nhà họ Ôn sớm đã đỗ ở vị trí bắt mắt nhất ở bên ngoài trước khi Tang Tửu tan học.
Tang Tửu thoải mái tìm được xe, sau đó ngồi vào.
Vẫn còn một thời gian nữa là Ôn Quý Từ về, xe vừa dừng lại thì Tang Tửu đã chạy về phòng mình ở tầng hai.
Cô vứt cặp sách, không thay quần áo mà ngồi canh bên cửa sổ.
Ôn Quý Từ từ ngoài cổng đi vào, tay áo xắn lên, hai khuy áo trên cùng để mở.
Tang Tửu cho rằng mình đã rất nhẹ tay nhẹ chân, nhưng lúc Ôn Quý Từ vừa vào cửa đã phát hiện ngay Tang Tửu đang nhìn trộm.
Không chỉ lần này, từ lần đầu tiên Tang Tửu trốn trên lầu nhìn trộm Ôn Quý Từ thì anh đã để ý thấy rồi.
Ôn Quý Từ vờ như vô ý ngẩng đầu, ánh mắt trơi trên cửa sổ phòng Tang Tửu ở tầng hai, chỉ thấy bóng dáng bên cửa sổ vụt qua rồi lập tức cúi người xuống thấp. Vô cùng rõ ràng, thoáng chốc đã bị Ôn Quý Từ tóm được.
Sau khi Ôn Quý Từ cúi đầu, Tang Tửu cảm thấy khủng hoảng đã qua, cô lại chầm chậm đưa mắt ra nhìn.
Ôn Quý Từ còn cố ý dừng lại trong sân một lúc, chỉ cần anh dừng lại trong tầm mắt Tang Tửu lâu bao nhiêu thì cô sẽ trộm nhìn lâu bấy nhiêu.
Vốn dĩ về nhà là một chuyện bình thường không thể bình thường hơn, nhưng giờ đây lại trở thành một chuyện thú vị.
Sau khi thành công dọa được Tang Tửu, Ôn Quý Từ đi thẳng về phòng, mãi cho đến bữa tối mới ra.
Bốn người ngồi trước bàn ăn, khung cảnh cùng ăn bữa tối thế này đã xuất hiện rất nhiều lần rồi.
Ôn Quý Từ vẫn kiệm lời như thường, Tang Tửu vẫn trộm quan sát anh.
Đột nhiên Ôn Hành Tri lên tiếng: “A Từ, dù sao cuối tuần con cũng ở nhà, xem bài tập giúp em gái đi.”
Để quan hệ giữa Tang Tửu và Ôn Quý Từ thân thiết hơn, Ôn Hành Tri chủ động đề nghị Ôn Quý Từ cuối tuần về nhà sẽ bổ túc cho Tang Tửu.
Tang Tửu tự dưng bị điểm tên, cô lại bắt đầu căng thẳng. Cô không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Ôn Quý Từ, chỉ dám dùng khóe mắt để quan sát phản ứng của anh.
Mặc dù Ôn Quý Từ chỉ im lặng một lúc, nhưng với Tang Tửu thì thời gian im lặng này trở nên hơi dài.
Tang Tửu đã biết đáp án rồi, chắc chắn Ôn Quý Từ sẽ từ chối, tiện thể thêm một câu ‘em ấy không phải em gái, sao phải dạy em ấy’.
Nhưng lời nói gây tổn thương đó không vang lên, ngược lại chỉ là một chữ nhẹ bẫng: “Vâng.”
Ngoài dự liệu, Ôn Quý Từ không từ chối.
Tang Tửu còn tưởng mình nghe nhầm, khó mà tin được nhìn Ôn Quý Từ, chỉ thấy góc nghiêng mặt anh vẫn bình tĩnh chẳng chút gợn sóng, như thể câu vừa rồi không phải do anh nói ra.
Ngay cả Ôn Hành Tri và Tang Mai cũng vô thức nhìn anh, mặc dù cảm thấy lạ nhưng cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cho rằng anh bắt đầu có suy nghĩ sẽ hòa hợp với Tang Tửu.
Chẳng dễ dàng gì Tang Tửu mới chịu được đến khi bữa tối kết thúc, cô vừa về đến phòng đã phấn khích ôm gối, thầm cười mấy tiếng.
Kết quả là Tang Tửu mất ngủ, cô kích động cả đêm không ngủ được, trời sáng mới mơ màng thiếp đi, thậm chí chuông báo thức vang lên cô cũng không nghe thấy.
Chuông báo thức lại tắt, cô vẫn say giấc.
Nhưng theo thời gian quy định, Ôn Quý Từ gõ cửa, không ai để ý.
Ôn Quý Từ vốn không phải người kiên nhẫn, anh gõ cửa mấy lần nhưng trong phòng vẫn yên tĩnh, anh dứt khoát mở cửa đi vào.
Ôn Quý Từ không ngờ vừa vào đã nhìn thấy Tang Tửu nằm trên giường ôm chăn ngủ rất say, đôi môi mỏng của anh mím lại.
Lúc này, chuông báo thức trên tủ đầu giường lại vang lên, nhưng Tang Tửu không hề có phản ứng.
Một tiếng phì cười, ngay sau đó, Ôn Quý Từ bước tới mấy bước, cúi người định tắt điện thoại Tang Tửu, ngón tay thon dài của anh vừa trượt qua màn hình, còn chưa kịp đứng thẳng lại thì Tang Tửu đang say giấc đột nhiên bị đánh thức, lập tức ngồi bật dậy trên giường.
Tiếng vang khe khẽ, trán hai người va vào nhau.
Tang Tửu kinh ngạc hô một tiếng, Ôn Quý Từ lùi lại một bước, bật cười: “Ngủ nướng mà còn dám cụng người khác?”
Tang Tửu ôm đầu, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn không dám phản bác lại Ôn Quý Từ.
Sau đó, Tang Tửu hơi ngẩn người, cô ý thức được đây là lần đầu tiên Ôn Quý Từ nói với cô nhiều như vậy từ sau câu anh nói vào lần đầu gặp mặt.
Bộ dạng ngẩn ngơ của Tang Tửu khiến Ôn Quý Từ thấy buồn cười, cô mặc đồ ngủ hoạt hình, vừa ngủ dậy nên tóc rối bù.
Cô cứ duy trì dáng vẻ này nhìn Ôn Quý Từ, dường như trong đáy mắt chỉ còn lại anh.
Ôn Quý Từ khoanh tay, nhàn nhã nhìn cô: “Không đánh răng rửa mặt à? Hay mà muốn anh bế em đi?”
Bị Ôn Quý Từ nói vậy, Tang Tửu phản ứng lại: “Em tự biết đi.”
Vừa nói xong, Tang Tửu đã ôm quần áo cần tay lao vào nhà vệ sinh, cô đóng cửa lại. Lúc nhìn thấy mình trong gương, cô thầm gào thét.
Cô gái tóc tai bù xù này là ai đây?
Không ngờ cô vừa dùng hình tượng thế này để nói nhiều lời với Ôn Quý Từ nhất từ trước tới nay, hình tượng tốn công gầy dựng hoàn toàn bị cô phá hủy rồi.
Cho dù vậy, Tang Tửu cũng không dám ở trong phòng tắm quá lâu, cô sợ Ôn Quý Từ mất kiên nhẫn rồi không nói tiếng nào mà đi luôn.
Tang Tửu nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Lúc nhìn thấy Ôn Quý Từ trước bàn, Tang Tửu mới thở phào một hơi.
Ôn Quý Từ không đi, anh dựa lưng vào ghế, trên bàn chồng bài tập, anh đang thản nhiên lật xem.
“Định đứng đó cả sáng à? Cũng không phải là không được.” Ôn Quý Từ lập tức nhận ra động tĩnh phía sau, anh không quay đầu, từ tốn nói một câu.
Tang Tửu vội đi tới, ngồi bên cạnh Ôn Quý Từ.
Tối qua, Tang Tửu đã tìm xong đề bài, chỉ cần chỉ thẳng ra là được.
Giọng nói bên cạnh vừa trầm thấp vừa từ tính, từng chút lọt vào tai.
Nhưng Ôn Quý Từ ở ngay bên cạnh, sao Tang Tửu có thể nghe vào được. Cô chỉ rất muốn biết tại sao Ôn Quý Từ lại đồng ý bổ túc cho cô, nhưng cô không dám hỏi.
“Hiểu chưa?”
Ôn Quý Từ giải thích ngắn gọn đề bài mà Tang Tửu chỉ ra, nhưng Tang Tửu lại không đáp lời, lúc anh quay đầu nhìn sang thì đột nhiên giận đến bật cười.
Không biết ánh mắt Tang Tửu đang nhìn chằm chằm vào nơi nào, cô thất thần, vừa nhìn đã biết ngay lực chú ý của cô không ở đây.
Ôn Quý Từ liếc nhìn cây bút có mà như không Tang Tửu nắm trong tay, anh cong ngón tay rút bút ra, Tang Tửu vô thức quay đầu nhìn.
Vừa quay đầu sang, Ôn Quý Từ đã gõ nhẹ bút lên đầu Tang Tửu: “Kỹ năng lơ đễnh của em mạnh đấy.”
Tang Tửu hoàn hồn, không muốn Ôn Quý Từ phát hiện cô không nghiêm túc: “Em không có lơ đễnh.”
Ôn Quý Từ chăm chú nhìn Tang Tửu một lúc lâu, nhìn đến nỗi cô suýt chút nữa là nộp vũ khí đầu hàng, anh bỗng chậm rãi ‘ồ’ một tiếng.
“Vậy được thôi, hay là giờ em dạy lại anh, đề vừa rồi giải thế nào?”
Vừa rồi Tang Tửu không nghe, sao có thể nói ra được, cô ấp úng nói không nên lời.
“Cố ý đùa anh trai?”
Thấy dáng vẻ này của Tang Tửu, Ôn Quý Từ đột nhiên nổi lòng chọc cô, âm cuối cao lên, vừa nghe đã biết ngay là giọng điệu trêu chọc.
Nhưng Tang Tửu lại lo lắng vì một câu nói của Ôn Quý Từ, cô lập tức phủ nhận: “Em không có.”
Ngay sau đó, Tang Tửu lại nhận ra một điều, câu vừa rồi của Ôn Quý Từ có thêm một từ quan trọng.
Anh trai!
Anh trai!
Ôn Quý Từ tự gọi mình là anh trai, Tang Tửu còn chưa kịp phủ nhận thì đã bị niềm vui đột ngột đến này làm choáng đầu.
Điều này có nghĩa là gì, Ôn Quý Từ xem cô là em gái anh rồi, là người thân thật sự của anh rồi?
Tuy hơi sợ Ôn Quý Từ nhưng Tang Tửu vẫn cẩn thận dè dặt lên tiếng, đáy mắt lộ vẻ mong đợi: “Vừa rồi anh nói là anh trai?”
Động tác của Ôn Quý Từ khựng lại nhưng chỉ mấy giây, anh nhìn Tang Tửu, thong thả hỏi: “Khi nào?”
“Vừa mới xong.”
“Vậy em nghe nhầm rồi, anh chẳng nói gì hết.”
Ôn Quý Từ nghiêm túc nói dối, khiến Tang Tửu gần như tin lời anh, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào vừa rồi cô thật sự nghe nhầm.
Nhưng Tang Tửu lập tức nhận ra, cô nhạy cảm với từ này như vậy, sao có thể nghe nhầm được.
Xem ra vừa rồi Ôn Quý Từ chỉ lỡ lời, hoàn toàn không phải lời nói thật lòng của anh.
Quả nhiên bản lĩnh chọc tức người ta của anh trai mới cũng là hạng nhất.
“Biết đề này giải thế nào không?”
Ôn Quý Từ gõ bút lên đề bài Tang Tửu khoanh tròn.
Lúc này Tang Tửu đã chú ý đến bài tập, cố gắng phớt lờ ảnh hưởng Ôn Quý Từ mang đến cho cô.
Nhưng lời nói vô tâm vừa rồi của Ôn Quý Từ lại khiến Tang Tửu trở nên vui vẻ, đáy lòng trộm nảy mầm niềm vui nho nhỏ.
Sau khi bị Ôn Quý Từ chọc như vậy, Tang Tửu cũng không buồn bực chút nào, giọng nói xa lạ lạnh lùng của Ôn Quý Từ ở bên cạnh lại vang lên. Nhưng lại khiến Tang Tửu nhớ đến chàng trai hút thuốc ở khoảnh sân bên bờ biển tối đó.
Không khí bên bờ biển nóng rực, tiếng ve râm ran, tiếng muỗi vo ve, như thể ánh mặt trời ban ngày chiếu vào đêm đen, rơi lên vở bài tập của cô lúc này.
Tang Tửu cầm bút, cúi đầu viết bài giải lên giấy.
Viết mãi viết mãi, nhưng lại không thể ngăn được tiếng cười.
“Cười cái gì?”
Tang Tửu lập tức nghiêm túc lại: “Không có gì.”