Ôn nhu luân hãm - Chương 75
Đọc truyện Ôn nhu luân hãm Chương 75 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôn Nhu Luân Hãm – Chương 75 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Quả nhiên là Ôn thái tử, cầu hôn cũng phô trương như vậy, sau khi công khai là định phô trương đến cùng luôn rồi! Tôi thấy có thể mãnh liệt hơn chút nữa.”
“Lẽ nào không phải chị gái xinh đẹp bẩm sinh sao? Dù không có filter, Tang Tửu cũng có thể đẹp như tiên nữ.”
“Cho dù là nhan sắc thần tiên, tình yêu thần tiên, tôi công nhận hết.”
Đúng như fan đoán, Tang Tửu và Ôn Quý Từ quả thực quang minh chính đại công khai tất cả. Không lâu sau, Tang Tửu lại đăng weibo, đính kèm ảnh thiệp mời.
Sau đó, Ôn Quý Từ lập tức chuyển tiếp, lần nữa xác nhận tin hai người sắp kết hôn.
Không ai ngờ sau khi cầu hôn lại cử hành hôn lễ nhanh như vậy.
Nhất thời, các phóng viên và truyền thông lớn đều hi vọng có thể vào hiện trường hôn lễ để phát sóng trực tiếp, đây có thể xem là tin tức bùng nổ nhất trong những ngày sắp tới.
Nhưng Tang Tửu vẫn khéo léo từ chối họ, cô với Ôn Quý Từ chỉ muốn người nhà hai bên chung vui.
Hôn lễ giản dị và yên bình mới là hôn lễ mà cô thật sự muốn, cô muốn cùng Ôn Quý Từ trải qua giai đoạn trọn vẹn của cuộc đời, không muốn bị những chuyện vặt vãnh khác làm phân tâm.
Cử hành hôn lễ sớm là do Ôn Hành Tri và Tang Mai đề nghị, hai ông bà giục hai người có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Họ biết Ôn Quý Từ đã cầu hôn Tang Tửu nên lập tức đưa ra lời đề nghị này.
Dù sao thì Ôn Quý Từ và Tang Tửu đã bỏ lỡ nhau ba năm, chắc chắn họ cũng đồng ý với ý kiến này.
Để hoàn thành toàn bộ những chuyện liên quan đến hôn lễ một cách tỉ mỉ trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ người nhà họ Ôn đều tham gia vào.
Cho dù là địa điểm tổ chức hôn lễ, bố trí hiện trường, hay là tiệc đãi khách, họ đều thay Ôn Quý Từ giải quyết mọi chuyện.
Nhưng cô dâu Tang Tửu hoàn toàn nhàn rỗi, trở thành người ngoài cuộc.
Ngày nào cũng chỉ cẩn dưỡng da, ăn uống ngủ nghỉ, nói chuyện với bạn bè. Ngoài những chuyện này ra, không cần làm thêm bất cứ chuyện gì khác.
Thực ra Tang Tửu kết hôn thì cũng chỉ là từ một căn nhà của nhà họ Ôn chuyển đến một căn nhà khác.
Để thêm cảm giác nghi thức, người nhà họ Ôn thống nhất quyết định, một ngày trước lễ cưới sẽ đuổi Ôn Quý Từ đến khách sạn, còn Tang Tửu ở Cầm Thủy Loan.
Sau khi về nước, Tang Tửu gần như luôn ở chung ở Ôn Quý Từ, bây giờ đột nhiên xa Ôn Quý Từ cô lại hơi không quen. Cô vừa ăn tối xong đã bị Tang Mai đuổi về phòng đi ngủ.
Để tiện chăm sóc, Tang Mai cũng đến ở Cầm Thủy Loan.
“Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải làm rất nhiều việc.”
Nghe Tang Mai nhắc đến lễ cưới ngày mai, Tang Tửu không khỏi thở gấp. Mặc dù chỉ khe khẽ, nhưng Tang Mai hiểu rõ Tang Tửu như vậy, tất nhiên bà nhận ra: “Căng thẳng à?”
Tang Tửu vô thức phủ nhận: “Dạ đâu có, chỉ là con chưa chuẩn bị tốt thôi.”
Tang Mai cũng không vạch trần mà chỉ cười.
Về phòng, Tang Tửu dứt khác đi ngâm nước nóng để thư giãn, ngâm mình trong nước hơi ấm, hơi nước hun mặt cô đỏ bừng, mệt mỏi và căng thẳng cũng dần tan.
Tang Tửu vừa thay xong đồ ngủ ra ngoài, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng, như thể bị ai đó ở bên ngoài đập vào.
Bước chân cô ngập ngừng, sau đó đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
Sau đó, cửa sổ vốn im thin thít lại bị thứ gì đó đập vào, lần này Tang Tửu nghiêm túc tập trung lắng nghe, âm thanh càng rõ ràng hơn.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng gõ vang lên, như cảm giác được, Tang Tửu bước nhanh đến bên cửa sổ.
Tang Tửu mở toang cửa sổ ra, cô từ tầng hai nhìn xuống, bên góc sân quả thực có một vị khách không mời mà tới.
Ôn Quý Từ mặc áo phông gam màu lạnh, tay cầm những viên sỏi nhỏ, hệt như một cậu bé lớn xác đang đùa dai, canh giữ dưới cửa sổ, đợi người để bát nạt.
Nghĩ đến sự so sánh này, Tang Tửu chợt bật cười.
Nụ cười trên khóe môi còn chưa kịp tắt thì Ôn Quý Từ đã ngẩng đầu nhìn lên.
Trời đêm sáng tỏ, dưới tán cây xanh biếc, Ôn Quý Từ ngước mắt nhìn cô.
Thoáng chốc, sắc xanh trải rộng, ánh trăng bàng bạc rơi trên đuôi mày Ôn Quý Từ, giống Tang Tửu, tập trung và yên lặng đưa mắt nhìn nhau.
Thấy Tang Tửu cười, Ôn Quý Từ cũng cong môi, ý cười lan tràn, hệt như ảo tưởng.
Ôn Quý Từ và Tang Tửu không hẹn mà hợp ý, càng gần lễ cưới, hai người càng muốn gặp đối phương.
Có lẽ Tang Tửu hơi bất lực, dù sao thì trong Cầm Thủy Loan, ngoài Tang Tửu ra còn có cả những họ hàng khác cảu nhà họ Ôn đến giúp.
Nhưng trước giờ Ôn Quý Từ luôn làm theo ý mình, anh nhớ Tang Tửu nên đến thôi, không cần lý do dư thừa khác.
Ôn Quý Từ đưa mắt ra hiệu về phía cửa hông của biệt thự, ý đồ rất rõ ràng, anh muốn Tang Tửu lén lút ra ngoài bằng cửa hông.
Tang Tửu xoay người chạy ra khỏi phòng, nhưng tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì đã rút lại.
‘Cạch’ một tiếng, Tang Tửu ấn tắt công tắc trên tường.
Căn phòng vốn sáng đèn chợt tối lại, trong bóng tối chỉ còn lại ánh trăng bên ngoài cửa sổ mở toang chiếu vào.
Tang Tửu buộc xong vạt váy ngủ, bước nhanh tới cửa sổ.
Nếu cô cứ thế đi xuống sẽ rất dễ bị tóm được, cô không muốn bị người khác chọc, nói cô ngay cả một đêm mà cũng không đợi được, nóng lòng muốn gả cho Ôn Quý Từ như vậy.
Rõ ràng người không nhịn được nên là Ôn Quý Từ mới đúng.
Bây giờ đèn tắt, ánh sáng cũng không xuyên ra ngoài cửa được, mọi người sẽ cho rằng cô đã ngủ rồi, sẽ không ai nghĩ cô đang lén lút hẹn hò với Ôn Quý Từ.
Tang Tửu đi chân trần, mặc váy ngủ bước ra cửa sổ, chuẩn bị trèo xuống.
Vốn dĩ Ôn Quý Từ cho rằng Tang Tửu sẽ đi ra từ cửa hông, thế nên anh cúi đầu kiên nhẫn chờ đợi. Không ngờ anh vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh tượng cô đang bám bệ cửa sổ trèo xuống.
Hơi thở như ngừng lại, ánh mắt Ôn Quý Từ tối đi, anh nheo mắt bước nhanh tới trước nhưng đã không kịp ngăn lại nữa.
Chân Tang Tửu đã ra ngoài cửa sổ, ngay cả lên tiếng nhắc nhở cũng không làm được, nếu không cô giật mình ngã xuống thì biết làm sao.
Ôn Quý Từ không ngờ Tang Tửu lại lớn gan như vậy, Tang Tửu đã trèo được một nửa, bảo cô trèo vào lại cũng muộn rồi.
Ôn Quý Từ chỉ có thể căng thẳng nhìn Tang Tửu chân trần giẫm lên tường, trèo xuống từng chút một.
Chân còn chưa chạm đất thì Tang Tửu đã được Ôn Quý Từ bế, ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng thở dài bất lực: “Gan lớn đến nỗi có thể trèo cửa sổ mà lại không dám đi cửa hông.”
Vừa dứt lời, hai người đều không hẹn mà cũng nhớ đến chuyện xảy ra khúc Ôn Quý Từ vừa về nước.
Để xóa bức ảnh chụp lén lúc cô mộng du trong điện thoại Ôn Quý Từ mà Tang Tửu định lén lút vào phòng anh, không ngờ ảnh còn chưa xóa được thì đã bị bắt ngay tại trận.
Lúc trèo của sổ lén chạy đi, váy còn bị móc vào cửa sổ, rách một nửa.
“Lần trước em trèo không thành công, giờ thì thuận lợi này.”
Tang Tửu nghĩ đến chuyện này, đột nhiên bật cười, Ôn Quý Từ không đồng ý, nhưng chỉ có thể bất lực nói: “Không có lần sau đâu đấy.”
“Chẳng phải có anh đỡ em sao?” Tang Tửu được sủng mà kiêu, cực kỳ không nghe lời.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu không nghe lời, Tang Tửu lập tức sợ hãi.
Vì Tang Tửu không mang dép nên Ôn Quý Từ dứt khoát bế cô đến một góc trong sân, cả người cô đều rúc trong lòng Ôn Quý Từ.
Sắc trời hoàn toàn tối mịt, vừa ngồi xuống, trời bất chợt đổ cơn mưa nhỏ, rơi rả rích không ngừng.
Tang Tửu nhìn Ôn Quý Từ: “Sao tự dưng lại đến tìm em?”
Rõ ràng là đêm trước lễ cưới, nhưng Ôn Quý Từ lại lo được lo mất, gặp Tang Tửu rồi trái tim mới bình tĩnh lại, với anh mà nói, ngày mai quả thực xa quá.
“Thì muốn gặp em thôi.”
Ôn Quý Từ nghiêng đầu, đường viền từ cằm đến cổ căng chặt, vừa nói xong câu này đã hôn xuống.
Lúc đầu nụ hôn có hơi vội, cho đến khi cơn mưa nhỏ ẩm ướt se lạnh tan vào giữa đôi môi hai người.
Tiếng ve sầu râm ran, nước mưa thấm đẫm mặt đất.
Ôn Quý Từ giữ gáy Tang Tửu, nụ hôn nhẹ lại. Tang Tửu ôm cổ Ôn Quý Từ, nhắm mắt.
Ngoan ngoãn nghênh đón.
Lúc mở mắt ra lại, trong ánh sáng mờ mịt, hơi thở Tang Tửu hổn hển, cô tựa lên vai Ôn Quý Từ.
“Hình như chân thật hơn một chút rồi.”
Nụ cười của Tang Tửu dễ dàng vỗ về nỗi bất an của Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ nhìn váy ngủ của Tang Tửu, cơn mưa nhỏ tí tách bên ngoài, không khí hơi se lạnh, anh tỉnh bơi nắm chân Tang Tửu trong lòng bàn tay.
“Cô dâu nên ngủ sớm một chút.”
Tang Tửu bĩu môi.
Rõ ràng là Ôn Quý Từ gây ra trước, người nói câu này cũng là anh.
“Rõ ràng là người lớn tuổi mới cần ngủ sớm, anh lớn hơn em tận sáu tuổi, em sợ mai anh không đủ thể lực.”
Cho dù những lời của Tang Tửu là dối lòng, nhưng lọt vào tai Ôn Quý Từ cũng có thể khiến anh vui vẻ.
“Có đủ hay không, chẳng phải mai là em biết à.”
Vừa nói, tay Ôn Quý Từ vừa đi dọc từ eo Tang Tửu xuống dưới, lời nói và cử chỉ vô cùng mập mờ, hoàn toàn chặn họng Tang Tửu.
Tang Tửu lập tức tóm lấy tay Ôn Quý Từ, bây giờ ở Cầm Thủy Loan không chỉ có hai người họ, cho dù trời tối, cho dù họ trốn trong góc thì vẫn không thể đảm bảo không có người ra được.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu Ôn Quý Từ mặt dày mày dạn.
Sau đó, cho dù Tang Tửu nói gì Ôn Quý Từ cũng không cho phép cô trèo cửa sổ về lại phòng, anh dứt khoát đưua cô đến cửa. Đợi Tang Tửu vào nhà rồi Ôn Quý Từ mới rời đi.
Tang Tửu nhẹ tay nhẹ chân đi vào, sau khi đóng cửa xong, vừa xoay người thì gặp ngay Tang Mai đang vào bếp rót nước.
Tang Tửu giật mình đứng sững tại chỗ, nhưng Tang Mai lại bình tĩnh hơn cô nhiều, bà nhìn bàn chân trần của Tang Tửu trước, đáy mắt toát vẻ như hiểu rõ.
Sau đó Tang Mai không nói gì cả, chỉ vào bàn chân trên đất của cô, khẽ cười một tiếng: “Lần sau ra ngoài nhớ mang dép vào, nếu không, cảm rồi thì sao mà làm cô dâu.”
Mặt Tang Tửu lập tức đỏ bừng, Tang Tửu biết rõ, hành động mà cô tự cho là đúng vừa rồi đều bị Tang Mai nhìn thấy cả, nào có bí mật gì là giấu được đâu. Nhưng Tang Tửu lập tức điều chỉnh lại tâm trạng: “Dạ, lần sau chắc chắn sẽ nhớ mang dép ạ.”
Hai người nhìn nhau cười, Tang Tửu về phòng. Vốn cho rằng sẽ trằn trọc mất ngủ thế nhưng không hề có, sau khi gặp Ôn Quý Từ, Tang Tửu vừa đặt đầu vào gối là ngủ ngay.
Một đêm không mộng mị.
Tối qua trời mưa, sáng nay trời hửng nắng, ánh mặt trời bao phủ lên những ồn ào và khô hanh cuối hạ.
Tang Tửu là cô dâu, sáng sớm đã bị gọi dậy. Đúng như Tang Mai nói, cả ngày gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Trang điểm, làm tóc, mặc váy cưới…
Một loạt chuyện tiếp diễn, cảm xúc căng thẳng trong lòng Tang Tửu càng rõ ràng hơn, cô ngồi trong phòng trang điểm sau cánh gà của lễ đường hôn lễ
Váy cưới trắng tinh, trang điểm vô cùng xinh đẹp, ánh sáng rực rỡ, làn da trắng mịn không chút tì vết.
Căng thẳng tối qua hoàn toàn biến thành thật, lúc này, cảnh tượng không chân thật đã hiện ra ngay trước mắt.
Hôm nay, cô sắp gả cho Ôn Quý Từ.
Nhịp tim Tang Tửu bắt đầu đập nhanh, ngay cả không khí cũng loãng đi, tay đặt trên váy cưới lạnh toát.
Vợ của Ôn Cố Đình, cũng chính là bác cả gái của Ôn Quý Từ, còn có người của nhà họ Ôn cùng thế hệ với Tang Tửu đều đến, tất cả đều vây quanh Tang Tửu.
“Mắt bên này phải dặm thêm phấn.”
“Tóc hơi rối rồi.”
“Đừng giẫm váy cưới trên đất, chú ý chút.”
Rõ ràng chỉ là một vài chuyện nhỏ nhặt nhưng ai nấy cũng rất xem trọng, Tang Tửu vốn đã căng thẳng, bây giờ sắc mặt còn hơi tái.
“Đợi đã.” Bác cả gái đột nhiên hô lên, ngay cả Tang Tửu cũng cứng cổ nhìn bà ấy, phát hiện ánh mắt bà ấy đang nhìn cô.
“Chúng ta quên mất một điều, cô dâu căng thẳng quá, ai đến nói chuyện đi.”
Bác cả không khỏi trêu chọc, bà ấy phát hiện Tang Tửu đang run cả người, như vậy không được, lát nữa chân cũng nhũn ra rồi ngã trên sân khấu thì biết làm sao.
Trong phòng vang lên vài tiếng cười khẽ, cười đến nỗi Tang Tửu thấy hơi xấu hổ.
Lâu Nguyệt với Trang Lan ở một bên lập tức hiểu ý, vây lại giải tỏa cảm xúc cho Tang Tửu, những người khác của nhà họ Ôn cũng kể chuyện cười, khen Tang Tửu xong thì lại khen Ôn Quý Từ.
Cuối cùng khen đến nỗi Tang Tửu dở khóc dở cười, cảm xúc căng thẳng cũng giảm đi.
Chẳng bao lâu sau, Tang Mai dành thời gian vào một lần, bà thấy Tang Tửu mặc váy cưới ngồi trước gương trang điểm, mắt không khỏi đỏ hoe, cảm khái Tang Tửu thật sự lớn rồi.
Tang Tửu để ý đến động tĩnh ở cửa, lập tức quay đầu nhìn.
“Mẹ.”
Lúc này, Tang Mai đã dằn lại cảm xúc, cười đi với bên Tang Tửu, nắm lấy tay cô, bà không nói gì, Tang Tửu cũng hiểu ý bà.
Chẳng mấy chốc, hôn lễ chính thức bắt đầu.
Vì Ôn Quý Từ nắm tay Tang Tửu đi lên bục, lúc đứng đối hiện với hiện trường hôn lễ, Tang Tửu lại bắt đầu căng thẳng.
Ôn Hành Tri nhìn dáng vẻ của Tang Tửu ở bên cạnh, ông nở nụ cười.
Tang Tửu và Ôn Quý Từ đi tới ngày hôm nay là điều ông không ngờ đến, nhưng có thể nhìn thấy hai người tìm được bến đỗ của cuộc đời, ông cũng không cầu gì khác nữa.
Sau khi quyết định để Ôn Quý Từ và Tang Tửu kết hôn, Ôn Hành Tri đã giao toàn bộ quyền hành trong công ty cho Ôn Quý Từ.
Cả Ôn Thị ông đều cho Ôn Quý Từ, ông tin con trai ông đã chuẩn bị tốt tất cả.
Đợi hai người đi hưởng tuần trăng mật về, ông với Tang Mai sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới để thư giãn.
Chuyện sau này là chuyện của hai vợ chồng son rồi.
Ôn Hành Tri nắm nhẹ tay Tang Tửu, giọng nói dịu dàng như đang vỗ về người ta: “A Từ ở bên trong đợi con đấy.”
Tang Tửu hoàn hồn, nhìn Ôn Hành Tri nhiều năm về trước đã cho cô một cuộc sống mới, nở nụ cười.
Ngày cô đến nhà họ Ôn, giữa hè chói chang, năm đó Ôn Quý Từ hai mươi tuổi, khí phách ngời ngời, chẳng chút bận lòng.
Sau đó, Ôn Quý Từ kiềm nén tình cảm, rời khỏi quê hương.
Ba năm sau, cô bị toàn mạng hắc, Ôn Quý Từ đột ngột về nước, tràn đầy quyết tâm, người chìm đắm biến thành cô.
Đời người như giấc mộng, rất nhiều hình ảnh lướt qua trước mắt Tang Tửu.
Khoảnh khắc cửa mở ra, tầm mắt Tang Tửu rơi lên người Ôn Quý Từ, trái tim rối bời chợt bình tĩnh lại.
Người chủ trì, khách mời, hoa tươi đều hóa thành hư không.
Tang Tửu cứ thế đi một mạch về phía trước, về phía cuối đường có Ôn Quý Từ.
Ánh sáng rơi trên đuôi mày người đàn ông phía trước, đôi mắt đào hoa nhìn về hướng này, ánh mắt thâm tình thiêu đốt.
Bị nhìn như vậy, Tang Tửu như giật điện, cảm giác tê dại râm ran truyền khắp các dây thần kinh của cô.
Lúc này, Ôn Quý Từ cũng đang nhìn Tang Tửu. Cô mặc chiếc áo cười vì anh, hệt như nét vẽ mãnh liệt nhất trong bức tranh xinh đẹp.
Xa xôi, mênh mông phong tình, chầm chậm bước tới.
Giây phút này, cả Ôn Quý Từ và Tang Tửu đều có cùng một suy nghĩ. Dường như lúc này đây chỉ còn lại hai người.
Thoạt nhìn đã đi vào trái tim, mê đắm, tĩnh lặng không tiếng.
Ánh nắng bên ngoài thêm gắt, bầu không khí im ắng ngay cả tiếng ve cũng ngừng.
Trái tim Tang Tửu nóng lên, mỉm cười với Ôn Quý Từ.
Cuối cùng họ cũng được như ý nguyện.