Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 996
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 996 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 996 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 996
“Ừm…” Lam Ngọc Anh khẽ gật đầu.
Nói chung, các công ty tuyển dụng phụ nữ đều có yêu cầu khắt khe một chút, nói cách khác là sẽ có ít công ty nguyện ý tiếp nhận phụ nữ mang thai, dù sao xí nghiệp nhà người ta cũng không phải cơ quan từ thiện, không muốn đối mặt với chuyện nhân viên đi làm được mấy tháng là xin về quê nghỉ đẻ, rồi còn phải tìm người đế tiếp nhận cương vị thay.
Lần này Lam Ngọc Anh có thể thuận lợi thông qua là do tình cờ, mặc dù bọn họ trông ngóng có thai nhưng từ đầu đến cuối lại không có động tĩnh gì, sinh mệnh mới đến vô cùng vô cùng đột nhiên, cô thật sự cũng không muốn chiến sự tiện nghỉ này, chí là mười ngày trước lúc cô nộp hồ sơ, lúc đó cô còn chưa phát hiện có thai đâu!
‘Vẻ mặt Triệu Vân hưng phẩn nói: “À, đã mấy tháng rồi, là bé gái hay bé trai vậy? Em thích bé gái hơn, vừa yên tính lại vừa dễ thương.
“Hiện tại vẫn chưa rõ ràng lầm, cũng vừa mới phát hiện mấy ngày trước, hiện tại vừa mới được một tháng” Mỗi lần nói đến đứa bé, Lam Ngọc Anh đều không nhịn được đưa tay đặt lên bụng.
“Vậy em phải chú ý một chút! Nhất là ba tháng đầu rất nguy hiếm, nhưng mà bộ phận của chúng ta tương đối nhẹ nhàng, bình thường đều là ngồi trước máy tính tính số sách, chỉ là đầu tháng và cuối tháng hơi bận một chút, một số công việc nặng liên quan đến chuyển đồ cứ để cho đồng nghiệp nam lo!”
Chị Lan là người lớn tuổi, là người từng trải, hiểu biết tương đối nhiều, chị ấy cười ha ha hỏi: “Em cùng người yêu kết hôn bao lâu rồi?”
“Uh, chúng em còn chưa kết hôn…” Lam Ngọc Anh xoa mũi.
Trước khi chưa kết hôn cô còn đã mang thai, nói ra lúc này cũng hơi ngại, ở trước mặt cô Hoàng Trường Minh cô không tự tin như trước nữa.
“Còn chưa kết hôn?” Triệu Vân kinh ngạc nói.
Giọng điệu của chị Lan cũng khựng lại một chút: “Ngọc Anh, không phải chị không muốn em sống tốt, chỉ là dù sao chị cũng là người từng trải, ăn muối cũng nhiều hơn em, kiểu như em chưa kết hôn đã mang thai con của người ta, vẫn là sớm ngày tố chức hôn lễ thì hay hơn, nếu không cứ tiếp tục kéo dài, lỡ như người ta phủi mông rũ bỏ trách nhiệm thì biết phải làm sao?
“Không sao cả, bọn em không vội” Lam Ngọc Anh vội vàng lắc đầu.
“Chuyện này không vội không được đâu, Ngọc Anh, em hãy nghe chị một lời khuyên, vẫn là nên suy nghĩ cho bản thân mình chút đi!”
Chị Lan nhíu mày, dỏng dạt nói: “Xã hội bây giờ quá tàn nhãn, người bất hạnh luôn là phụ nữ, nếu đàn ông mà trở nên nhẫn tâm thì con ác độc hơn gấp mấy lần phụ nữ, đến lúc đó trở mặt không nhận người, quay lưng đi còn đi tìm niềm vui mới, gặp được người đàn ông còn có chút lương tâm, cũng rất có thể hàng tháng gửi tiền trợ cấp cho con, nhưng phụ nữ như chúng ta thì thảm rồi, mang theo một cục nợ bên mình, ngày tháng sau này rất có thể rất là vất vả đó”
Lam Ngọc Anh nghe ra được, những gì chị Vân đang nói không hề có chút ý gì là chế giễu cô, càng không hề có ý xem chuyện này như chuyện cười, thay vào đó là thật lòng chân thành lo lắng suy nghĩ cho cô, điều này đối với người mới quen biết như cô trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Vi sợ hiểu lầm càng thêm sâu, cô cười một cái nâng tay lên giải thích: “Sẽ không đâu, từ sớm chồng chưa cưới của em đã cầu hôn em rồi!”
“Wow, viên kim cương này đẹp quá, cũng thật là to nha!” Triệu Vân thì thào.
ngay sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, chạm ngón tay, vào mặt cắt của viên kim cương, ánh sáng lóe lên trong mắt cô ấy, xem ra rất vui mừng và rất muốn thử, nhưng cô ấy cũng biết chừng mực, loại nhẫn đính hôn này không giống như những loại nhẫn bình thường khác có thể mượn đeo thử cho biết, cho nên cô ấy chỉ sờ vào chiếc nhân.
Chị Lan nghe cô nói thế, biểu cảm trên gương mặt cũng thả lỏng hơn: “Hóa ra cũng đã cầu hôn rồi sao? Vậy thì tốt, vậy người đàn ông của em là một người đàn ông rất có trách nhiệm!”
“Dạt” Lam Ngọc Anh gật đầu, nhắc đến Hoàng Trường Minh, giọng điệu của cô cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, ánh mắt như có thể phát sáng: “Anh ấy đối xử với em rất tốt, cũng rất yêu em, đối với đứa bé trong bụng em cũng đã mong chờ rất lâu rồi, vốn đĩ khi ứng tuyển công việc này, em đi kiểm tra vẫn chưa phát hình ra mình có thai, anh ấy cũng đã không muốn cho em đi làm, nhưng em kiên quyết muốn đến đây, dụ dỗ anh ấy rất lâu anh ấy mới đồng ý đó.”