Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 980
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 980 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 980 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 980
Tối nay Lam Ngọc Anh mặc một bộ đồ ngủ hai mảnh, cảng thuận tiện cho anh, cô bị anh đè ở dưới người, quần áo bị anh cởi ra hết, mỗi lỗ chân lông đều cảm nhận được sự mát mẻ, mà môi mỏng của anh cung từ từ tiếp cận đến.
Ngay lúc anh sắp đến gần, Lam Ngọc Anh nghiêng đầu tránh né, cũng đưa tay lên cản lại: “Em không có ý đó!”
“Vậy thì là cái gì?” Hoàng Trường Minh thở hổn hến bên tai cô.
Lam Ngọc Anh gấp gáp, trái trốn phải trốn, hoàn toàn không để ý tới: Em để cho anh sờ, nhưng không phải sờ kiểu kial”
“Anh biết em thích kiếu kiat” Lông mày nhuốm lên tà khí, hô hấp cảng trở nên nặng nề.
Lam Ngọc Anh đẩy anh, cảm giác cả người anh đều vận sức chờ phát động lực lượng, căn bản không thế cản nối, thấy không được, cô dứt khoát thừa nước đục thả câu nói thẳng: “Em có quà tặng muốn đưa cho anh!”
Lúc này Hoàng Trường Minh mới dừng động tác, nhưng mà tay vẫn không rời khỏi người cô, vẻ mặt lộ ra vẻ vui sướng: “Em chuẩn bị quà cho anh?”
Ăn cơm xong, thấy cô về đến phòng rồi mà không có hành động gì, anh thật sự cho rằng cô không chuẩn bị quà cho mình, trong lòng rất là mất mát, nhưng nghĩ đến việc cô tự tay làm bánh gato cho anh thì cũng coi như có thế thỏa mãn, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn vui mừng.
Chỉ là anh không biết, chuyện vui mừng hơn còn ở phía sau.
“Nào dám không chuẩn bị” Lam Ngọc Anh hờn dỗi một câu.
Kể từ khi đón anh ở sân bay, cô vẫn bị cỗ u oán của anh quấn lấy như hình với bóng, Cuối cùng cô cũng tránh thoát khỏi dưới thân anh, cô ngồi dậy, nhặt áo ngủ bị nhét vào cuối giống mặc vào, sau đó cúi thấp người kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy phong thư cô bỏ vào trong đấy ra Trong lòng Hoàng Trường Minh đây chờ mong: “Đây là cái gì?”
“Anh mở ra nhìn đi!” Lam Ngọc Anh thần bí nói, nụ cười trên mặt không thế che giấu được.
Hoàng Trường Minh nghe theo lời cô nói, mở phong thư ra, trực tiếp lấy mấy tờ giấy bên trong mở ra xem, hình như là đơn xét nghiệm, phía bên trên có mấy thuật ngữ y học, bao gôm cả một chút loại hình trị số.
ở phương diện y học anh cũng chỉ là một người ngoài ngành, nhưng trong sự kiên Ô Long lần trước, anh đã cùng đô đi làm kiếm tra, cho nên có thể xem hiếu được một chút, đặc biệt là số huyết thanh HCG giá trị hơn một nghìn.
Điều này có nghĩa là Co thể Hoàng Trường Minh lập tức cứng đờ, như là bị sét đánh.
“Thời gian phẳng phất giống như bị dừng lại, duy trì động tác nhíu mày nhìn tờ xét nghiệm, đến ngay cả mất cũng không chớp, con người trừng lớn.
Lam Ngọc Anh lập tức biết anh có thể nhìn hiểu, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bàn tay của anh, cuối cùng cũng có thể thể hiện sự vui mừng của mình với anh: “Không sai, Hoàng Trường Minh, em mang thai!”
“Ngọc Anh, em không có đùa anh đấy chứ, em thật sự mang thí? Hoàng Trường Minh nói từng chữ một.
Lam Ngọc Anh cười khúc khích, đơn xét nghiệm này là do bệnh viện cấp, làm sao có thể là giả được!
Nghĩ đến hôm qua mình cũng ngu ngốc như vậy trước mặt bác sĩ, cô tái hiện lại bộ dáng của bác sĩ lúc ấy: “Thật! Là thật! Vô cùng chính xác!”
Hỏi xong câu này, Hoàng Trường Minh không nói thêm lời gì nữa, ánh mắt không tiếp tục vào tờ đơn xét nghiệm kia nữa mà nhìn chảm chằm chảm vào bụng cô qua bộ quần áo ngủ.
Lam Ngọc Anh vẫy vẫy tay trước mặt anh: “Anh ngốc rồi sao?”
“Anh không có ngốc, chỉ là đang tiêu hóa tin tức này!” Hoàng Trường Minh cầm lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay, ánh mắt vẫn có chút phiêu Lam Ngọc Anh cầm lấy tờ bên dưới tờ xét nghiệm lên: “Anh nhìn xem, bên dưới còn có hình siêu âm, cái chấm đen này chính là con của chúng ta! Bác sĩ nói, bây giờ thai nhỉ mới được bốn milimet, tính trùng và trứng vừa mới hoàn thành sự cấy nhau, nhau thai mới được hình thành, thể tích rất nhỏ, đợi một thời gian nữa sẽ có thế nhìn thấy túi thai nhỏ, mầm thai…”
Hoàng Trường Minh khản giọng ừ, giữa lông mày là vẻ chân thành.