Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 958
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 958 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 958 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 958
Trịnh Phương Vũ ngơ ngẩn, không thể tin tưởng được rắng anh lại có thể không tức giận, Lê Văn Nam trên giường hình như cũng không có phản ứng gì lại, không hề có chút nhận thức gì về chuyện này, hơn nữa bây giờ cũng rất là xấu hổ.
‘Sau khoảng hai, ba phút, cửa phòng tâm được đấy ra.
Hoàng Trường Minh lại lần nữa ôm Lam Ngọc Anh ra, chẳng qua là, quần áo trên người cô đều đã chỉnh tê ngăn nắp rồi, còn khoác bên ngoài một cái áo vest đen, rộng thùng thình trên người, làm cho cô cảng trở nên nhỏ nhắn.
Nhìn thấy anh ta không thèm quan tâm mà đi qua trước mặt mình, Trịnh Phương Vũ trợn tròn mắt: “Anh Trường Minh, anh định cứ thể mà bỏ qua sao?”
Hoàng Trường Minh không dừng bước, dường như không hề nghe thấy.
Tốn nhiều sức lực như vậy, vậy mà một chút kết quả trong dự đoán cũng không hề có, Trịnh Phương Vũ thực sự là không thể tin được, không cam tâm mà đuổi theo: “Anh Trường Minh! Vừa rồi rõ ràng anh đã tận mắt nhìn thấy rồi, đã bắt gian tại…”
Chữ “giường” phía sau dừng lại nơi đầu lưỡi, bởi vì cô ấy nhìn thấy ánh mắt hung ác của Hoàng Trường Minh tia tới Giống như là hai mũi tên bằng băng vậy, trong lòng Trịnh Phương Vũ vô.
cùng sợ hãi Hoàng Trường Minh không hề ra tay, nếu không chắc chắn sẽ hướng thẳng vào mặt cô ấy, ánh mắt trên khuôn mặt lạnh băng làm cho người ta khiếp sợ, cùng lúc đó, anh khẽ mở miệng nói một câu lạnh lùng: “Còn có một lần nữa, cho dù nế mặt mũi của mẹ cô đi nữa, tôi cũng không khách khí đâu!”
Đây không chỉ là một câu cảnh cáo bình thường.
Trịnh Phương Vũ bất giác lui lại nửa bước, cảm giác như xuất hiện mộ cánh tay vô hình, bóp chặt trên cổ của bản thân, vừa nấy từ trong giọng nói của anh đã cảm nhận được sát khí, làm cho cả người sởn gai ốc Qua hơn nửa ngày, cho đến khi cánh cửa phòng bị đóng lại, Trịnh Phương Vũ mới cảm thấy sống lại.
Nghĩ đến ánh mắt Hoàng Trường Minh lúc nãy trừng với cô ấy cùng lời cảnh cáo, cô cảm giác vô cùng sợ hãi, vẫn là tuổi đời còn trẻ, là một tấm chiếu chưa trải, hơn nữa vẫn luôn được bảo vệ một cách trọn vẹn, hoàn toàn được nuôi lớn như một nàng công chúa, tức giận không chịu được mà mắt đỏ hết cả lên, nước mất lách tách rơi xuống sàn.
Trịnh Phương Vũ khit mũi, lầm bầm nói thầm một câu: “Cái quái gì cơ chứ, cách của chị Tuyết không linh nghiệm một chút nào…”
“Cái đó…”Lê Văn Nam từ đầu đến cuối vẫn đang đợi ở trên giường, cất giọng ra hiệu một cái Lúc này Trịnh Phương Vũ mới sợ hãi, trong phòng ngoại trừ mình còn có người khác nữa, vội vàng lấy mu bàn tay xoa đi nước mắt, thở phì phì mà trừng mắt lên hết: “Anh nhìn cái gì, chưa bao giờ được nhìn thấy người đẹp khóc à!”
Lê Văn Nam cạn lời.
Anh ta lên tiếng ra hiệu, chính là muốn nhắc nhở đối phương rằng trong phòng đang còn một người nữa, lại muốn nói răng cô ấy có thể đi ra chỗ khác tránh một chút được không.
Lúc này trên người Lê Văn Nam chỉ có mỗi quần lót, quần áo cũng bị cởi ra hết vứt trên ghế sô pha, mà chăn thì bị Lam Ngọc Anh lấy đi mất rồi, anh ta chỉ có thể dùng khăn trải giường, khó khăn lắm mới che đi thân mình, nhưng bốn góc của ga trải giường đều bị buộc vào giường rồi, lại không có cách nào để di chuyển được.
“Anh còn nhìn nữaf” Trịnh Phương Vũ nhìn thấy anh ta vẫn nhìn mình, giãm chân nói: “Khóc có cái gì đẹp cơ chứ, tôi không cho phép anh được nhìn nữa!”
Lê Văn Nam thấy không thế nói rõ được với cô ấy, không thèm phí phạm nước bọt nữa, trực tiếp lôi ga trải giường từ trên giường xuống, chân trần đi đến trước cửa sổ.
Đột nhiên thân hình một người đàn ông nam tính xuất hiện trước mắt, cơ thể hình tam giác ngược, làn da lúa mạch đều được phơi bày ra, chỉ mặc độc một cái quần lót, thoáng chốc mặt của Trịnh Phương Vũ đỏ ửng lên, lấy tay bụm mặt chạy ra bên ngoài: ‘Á, đồ lưu manh!”
‘Sau khi rời khỏi khách sạn, Hoàng Trường Minh lái xe chở cô đi đến nhà cũ của nhà họ Lê, để đưa Bánh Bao Nhỏ về lại Bánh Bao Nhỏ ngồi trên ghế trẻ em phía sau, chiếc đâu nhỏ đang vươn lên phía trước, có chút vui vẻ không ngừng gọi “Ngọc Anh”, nói với cô rằng bảo bối đã đánh cờ thẳng cả ông cụ rồi.