Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 631
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 631 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 631 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 650
Trong không khí có từng hơi lạnh thổi tới, cô cố gắng dùng hai tay ôn lấy người mình, gương mặt nóng hừng hực như người bệnh bị sốt, cũng không thể khống chế được hơi thở nữa rồi. Cô cảm giác từng tế bào trên người đều đang run rẩy.
“Hoàng Trường Minh, anh rốt cuộc muốn làm gì…”
Cô vừa dứt lời, Hoàng Trường Minh bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh tới gần cô.
Sau đó trên lưng cô chợt bị siết chặt, sau đó bị bế lên, đặt lên trên chiếc giường lớn bên cạnh. Trong ga trải, giường, chăn đệm đều đầy mùi nam tính. Cô vừa định mở miệng, lời nói đã bị chặn lại: “A…”
Khắp người càng lúc càng khô nóng, trần nhà cũng cách mình càng lúc càng xa…
Chợt có tia nắng sớm lọt vào khóe mắt, Lam Ngọc Anh cố nâng mí mắt lên, ý thức vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.
Khi cô cúi đầu, mới phát hiện cảm giác nóng hầm hập không phải tới từ Hoàng Trường Minh, mà là Bánh Bao với những đường nét tương tự với anh. Lúc này, đôi mắt to, đen láy như hai quả nho chớp chớp, đang dùng ngón tay nhỏ bé chọc vào mặt cô.
Thấy cô tỉnh lại, cậu bé liền khẽ lên tiếng: “Ngọc Anh, mặt trời đã chiếu tới mông rồi.” Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt, kinh ngạc phát hiện ra mình vừa nằm mơ.
Cô đỏ mặt tía tai, vội vàng ngồi dậy, rất sợ bị người ta biết được hình ảnh trong giấc mơ của mình. Cô ngẩng đầu, phát hiện rèm cửa sổ đã không che được ánh mặt trời bên ngoài.
Cô vội vàng vén chăn lên, bể Bánh Bao đến trong phòng tắm để rửa mặt.
Nửa giờ sau, hai mẹ con xuống tầng. Thím Lý đã làm xong bữa sáng. Trong phòng ăn, Hoàng Trường Minh đang ngồi ở trước bàn ăn, trong tay cầm cốc cà phê đen, mà bên cạnh còn có Hoàng Thanh Thảo đang ngồi bắt chéo chân. Sau khi Lam Ngọc Anh nhìn thấy, ngạc nhiên lên tiếng: “Cô, cô đã tới à!”
“Đúng vậy!” Hoàng Thanh Thảo nháy mắt với cô.
“Bà trẻ.” Bánh Bao cũng ngoan ngoãn chào.
“Bánh Bao nhanh tới đây, đến ngồi chỗ bà trẻ nào!” Hoàng Thanh Thảo thả miếng bánh mì nướng cắn trong miệng xuống, vội vàng vẫy tay.
Nhìn Bánh Bao dùng hai tay cầm cốc uống sữa tươi, Hoàng Thanh Thảo yếu thương xoa đầu cậu bé. Bà ấy liếc nhìn cháu trai, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Cải Trắng, hôm nay cô qua là muốn mượn Bánh Bao một ngày! Thật ra cô muốn đưa nó về nhà họ Hoàng. Trước đó Bánh Bao bị thương vẫn không nói cho anh cô biết. Anh cô đã lâu không thấy cháu trai nên cứ nhắc suốt, cho nên cô muốn đưa thằng bé tới chơi một ngày!”
Chuyện bốn năm trước tạm thời không tính tới. Bất kể nói thế nào, Bánh Bao cũng là người nối dõi tông đường của nhà họ Hoàng, Hoàng Kiến Phong nhớ cháu trai là chuyện thường tình của con người. Mà Bánh Bao thăm ông nội cũng hợp tình hợp lý. Về công cũng như về tư cô đều không thể ngăn cản.
“Vâng…” Lam Ngọc Anh khẽ gật đầu.
“Vậy được rồi!” Hoàng Thanh Thảo cười tủm tỉm.
Sau khi ăn sáng xong, Bánh Bao thay quần áo xong liền được Hoàng Thanh Thảo dắt ra khỏi biệt thự.
Chiếc BMWs màu đen lái đến trong sân. Sau khi lắp ghế ngồi an toàn, Hoàng Thanh Thảo lại nhìn bọn họ xua tay: “Trường Minh, Cải Trắng, các cháu đều vào nhà đi! Yên tâm, ăn cơm tối xong, cô sẽ đưa thằng bé về!”
Lam Ngọc Anh gật đầu, nhưng vẫn không động đậy. Thật ra, nếu nói về tâm tư riêng của mình, cô vẫn hi vọng mỗi ngày mỗi giây đều được ở cùng với con trai.
Nhìn theo chiếc BMWs biến mất khỏi cửa viện, sau khi ngay cả tiếng động cơ cũng không nghe thấy nữa, cô mới xoay người đi vào trong biệt thự.
Khi vào cửa thay giày, Hoàng Trường Minh đi ở phía trước bằng nhiên bỏ lại một câu: “Lát nữa đến phòng ngủ của tôi”
Lam Ngọc Anh gần như lập tức nghĩ đến tin nhắn tối hôm qua này.
“Ừ.” Cô do dự gật đầu.
Hoàng Trường Minh thay dép, hai tay đút túi và đi lên tầng trước, bước chân lười biếng.