Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 58
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 58 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 58 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 58
Như nhìn thấy điều gì đó hiếm thấy, anh ta nhìn thẳng vào bóng lưng của Hoàng Trường Minh nói lớn.
Khi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đi vào cùng với Hoàng Trường Minh, Trần Phong Sinh chợt nhướng mày.
Lam Ngọc Anh cúi đầu yên lặng đi theo Hoàng Trường Minh, không dám liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, suýt chút nữa đâm sầm vào lưng của anh ta. Đột ngột anh ta duỗi tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh trên một chiếc ghế sô pha.
Cô nhìn xung quanh hộp. Mỗi người đàn ông đều đi cùng với các cô gái trẻ, tất cả đều đứng thành từng đôi từng cặp.
Trần Phong Sinh dừng chơi bi-a.
Anh bước vào, thản nhiên ngồi ở đối diện Hoàng Trường Minh. Một lúc sau, cô gái bên cạnh tự nhiên đi theo anh như bánh bèo.
Cầm ly rượu vang xanh, giọng cô thì thầm quyến rũ: “Thưa ngài, ngài có thể thử loại cocktail mà tôi vừa pha được không?”
Trần Phong Sinh nhấp một ngụm, tán thưởng bằng cách sờ lên mặt cô gái.
“Rót cho tôi một ly.”
Hoàng Trường Minh bất ngờ dùng chân chạm vào bắp chân của cô.
Lam Ngọc Anh liếc nhìn chai rượu trên bàn, đưa tay cầm lên, rót một ly rồi đưa qua.
Hoàng Trường Minh sau khi thò tay ra nhận lấy lại nâng cằm lên: “Tôi muốn ăn hồ đào.”
”. Lam Ngọc Anh cau mày nhìn anh ta, ý tứ muốn ăn tại sao không tự mình làm.
“Đây là thái độ của cô khi tới cầu cứu sao?” Hoàng Trường Minh đặt ly rượu lên bàn, khẽ kêu lên một tiếng.
Một câu khiến Lam Ngọc Anh im lặng, cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải…”
Với tay cầm giỏ hoa quả, Lam Ngọc Anh cúi đầu bóc một trái không dám phàn nàn Hoàng Trường Minh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Cô ta đang cúi người về phía trước, tay trái cầm một trái hồ đào, tay phải trải một chiếc khăn giấy sạch, sau khi mở ra, cô đặt nhân quả đã bóc lên trên.
Đôi lông mày rủ xuống chăm chú, tỉ mẩn như thể cô ta đang làm một điều gì đó rất tuyệt vời.
“Đợi tôi một chút!”
Một lúc sau, cô kéo khăn giấy đến bên Hoàng Trường Minh.
Mắt Hoàng trường Minh đảo qua phía đối diện, nhìn sự tương phản giữa cô gái đang ngồi cạnh mình tỉ mẩn bóc hồ đào và cô gái phía bên kia bên cạnh Trần Phong Sinh.
Hoàng Trường Minh rút từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc: “Cô nên học cách lấy lòng.”
Lam Ngọc Anh sững sờ, tình cờ nhìn sang phía đối diện. Tay của cô gái đã tìm đến bụng dưới của Trần Phong Sinh, sờ sờ.
“Đút cho tôi.” Hoàng Trường Minh nâng cằm anh ta lên.
“..” Lam Ngọc Anh cắn môi.
Đôi mắt của Hoàng Trường Minh lúc này giống như đại bàng trong màn đêm.
Dưới ánh mắt như vậy, cô kiên trì không nổi đến hai giây, cầm lấy một quả hồ đào đã bóc vỏ, đưa lên môi anh.
Hoàng Trường Minh không nhai sau khi quả hồ đào đã được bỏ vào miệng, mà vươn tay về phía cô, kéo đầu cô về phía anh, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hơi hé mở mà đặt lên đó một nụ hôn, đồng thời quả hồ đào vừa được Lam Ngọc Anh đút cho anh ta cũng được đẩy ngay vào miệng.
Má phải của Lam Ngọc Anh hơi phồng lên vì quả hồ đào lẫn với nước bọt của anh.
“Đây là một cách, hiểu không?”
Hoàng Trường Minh ấn ngón tay cái lên khóe miệng.
Lam Ngọc Anh: “…’ Với một cử động nhẹ của răng, quả hồ đào vỡ ra trong miệng.
Nhiệt độ trên mặt cô như đột ngột tăng lên, Lam Ngọc Anh phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhìn hai người bọn họ, tất cả mỉm cười.
Lam Ngọc Anh chưa bao giờ thấy xấu hổ như bây giờ, cảm thấy mình không khác gì những cô gái khác ở đây.
Cô biết Hoàng Trường Minh cố tình trừng phạt cô vì sự không biết điều khi †rước.
Máu như đông cứng trong mọi huyết quản trên người cô. Lam Ngọc Anh cảm thấy nhục nhã mà không thể nào đứng lên đi được. Bây giờ không phải là anh ta hỏi cô, chờ mong cô đồng ý mà cô mới là người cầu xin anh ta chìa tay ra nâng mình lên. Cảm giác chua xót, nhục nhã vô cùng.
Chắc chắn rồi, anh ta đã từng nói, người khiêu khích anh ta không thể dễ dàng rút lui.
Lam Ngọc Anh cắn răng không nói, đột nhiên cổ tay lại bị kéo lên: “Đi, đi về.”
Hoàng Trường Minh không uống cạn ly rượu trong câu lạc bộ, vì vậy anh ta vẫn tự mình lái xe.