Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 457
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 457 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 457 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 467
Sau đó, Trương Tiên Du không nhắc lại chuyện với Trần Phong Sinh nữa. Cô ấy chỉ hời hợt nói họ đã ly hôn. Nếu không phải ngồi bên cạnh, cô nghi ngờ rằng cô ấy đang nói chuyện của người khác, nhưng cô cũng biết rằng Trương Tiên Du chỉ giấu nỗi đau trong lòng.
Nếu cô không ngăn cản, hôm nay Trương Tiên Du sẽ tới giúp cô thu dọn hành lý.
Lúc đi ra, cô đã đến quầy lễ tân trả tiền phòng rồi, tiền hôm nay và đêm nay không được hoàn lại, cho nên dù sao ngày mai cô cũng phải chuyển đi.
Khi chuẩn bị vào khách sạn, Lam Ngọc Anh thấy một chiếc Mercedes màu đen đang đậu trước cửa, cô lờ mờ nhớ lại chiếc xe hôm trước.
Chỉ nhìn lướt qua, cũng không quan tâm lắm, dù sao ở Sài Gòn này người có chiếc xe sang đó nhiều vô kể, cô cũng không nhớ biển số xe.
Cửa cảm ứng ở sảnh mở ra, khi cô chuẩn bị đi thang máy thì có thứ gì đó không rõ từ bên cạnh chạy về phía cô, giống như được gắn ròng rọc, cô còn chưa nhìn rõ, đầu gối đã cảm nhận được sự ấm áp.
Hành động quen thuộc này…
Lâm Ngọc Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy một bánh bao
Giọng cô mang theo kinh ngạc: “Đậu Đậu?” nhỏ.
Bánh bao nhỏ giống hệt như đêm qua, khi về tới lập tức duỗi thẳng hai cánh tay ngắn ngủn
Động tác ôm mềm mại và dễ thương như vậy, Lâm Ngọc Anh gần như theo bản năng, trước khi đầu cô tỉnh táo lại, cơ thể đã tự động cúi xuống bế bánh bao nhỏ lên.
Bánh bao nhỏ dùng hai tay hai chân ôm chặt lấy cô, sử dụng kĩ năng của cá quấn chặt cô.
Thím Lý đang đuổi theo phía sau nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt, bởi vì ngoại trừ Hoàng Trường Minh, ngày thường cậu chủ nhỏ không bao giờ cho phép người khác ôm, ngay cả ông Phong cũng chỉ có thể nắm tay giống bà ấy. “Cô Ngọc Anh.”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đến gần, Lam Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhìn thấy bánh bao nhỏ ở một mình, cô đã tưởng cậu bé lại đi lạc như lần trước.
Dường như biết cô không biết nên gọi mình là gì, thím Lý chủ động nói: “Cô gọi tôi là thím Lý là được rồi. Cậu chủ nhỏ đã ở khách sạn này đợi cô từ chiều, cuối cùng cũng đợi được cô. “Hả… đợi cháu sao?” Lam Ngọc Anh ngẩn ngơ. “Ừ.” Thím Lý cười.
Buổi trưa ăn cơm xong, cậu chủ nhỏ leo lên chiếc Mercedes Benz trong sân, rõ ràng muốn đi ra ngoài, đề nghị đến khách sạn này, lúc đi vào liền ngồi ở trên ghế số pha khu vực phòng khách, ngồi thẳng lưng kiểu mẫu, có điều ánh mắt nhìn khắp phòng, không bỏ qua ai.
Thím Lý cũng không hiểu chuyện ra sao cho đến khi Lam Ngọc Anh từ bên ngoài khách sạn bước vào.
Lam Ngọc Anh liếc nhìn bánh bao nhỏ đang gối đầu trên vai mình, sau đó nhìn về phía dì Lý, nghĩ người ta đã đợi lâu như vậy, nên ngập ngừng hỏi: “Thím Lý, hay thím lên nhà ngồi một chút nhé?” “Ừ, lên ngồi một chút”
Thím Lý nhận được ánh mắt của cậu chủ nhỏ vội vàng gật đầu rồi nói với chồng sau lưng mình: “Ông Lý, ông về trước đi, tối tôi sẽ gọi cho ông sau
Hôm ở bệnh viện Lam Ngọc Anh đã nhìn ra, người chăm sóc cho Bánh bao nhỏ là một đôi vợ chồng rất thật thà.
Cho đến khi cô quẹt thẻ vào phòng, Bánh bao nhỏ mới buông cô ra, nhưng vẫn đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay cô tò mò nhìn chỗ này chỗ kia.
Lam Ngọc Anh dắt Bánh bao nhỏ đi lấy nước: “Ừm, thím Lý cứ tự nhiên ngồi đi. Tôi vừa mới về nước, nên chỉ có thể sống trong khách sạn, không có gì để chiêu đãi, thím đừng để ý” “Không sao. Cô Ngọc Anh, cô đừng khách sáo. Thím Lý nói liên tục.
Kể từ khi biết Bánh bao nhỏ là con trai của Hoàng Trường Minh, trong lòng Lam Ngọc Anh thực sự khá phức tạp. Cô nghĩ rằng sau này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, nhưng không ngờ Bánh bao nhỏ lại đến đợi cô.
Rõ ràng là cô nên tránh xa, nhưng khi Bánh bao nhỏ lao vào ôm cô, cô lại không thể từ chối, chắc do cô từng mang thai.
Ngồi trên sô pha, thím Lý ôm cậu chủ nhỏ nhưng lại chần chừ không hề muốn rời đi.
Lâm Ngọc Anh chờ đợi, chờ đến bụng kêu ùng ục, buổi chiều ăn nhiều đồ tráng miệng, buổi tối cũng không cùng Trương Tiên Du ăn nữa, không ngờ giờ phút này lại bắt đầu hát bài vườn không nhà trống.
Không thể chịu đựng được nữa, cô đứng lên: “Thím Lý, thím ngồi trước đi.”
Lam Ngọc Anh từ trên sô pha đứng lên, Bánh bao nhỏ bên cạnh được tiếp thêm sinh lực lập tức đi theo từng bước, một phút cũng không rời, giống như một cái đuôi nhỏ.
Lúc đầu cô cũng không để ý lắm, cô lấy mì và trứng mua trong siêu thị lúc sáng, sau đó lấy một cái nồi điện nhỏ mua cùng lúc đó, chủ yếu là gần đó không có cửa hàng ăn sáng nên cô định tự nấu mì.