Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 448
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 448 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 448 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 457
Lúc cất danh thiếp vào túi, cô nhìn thấy trên đó viết Lê Hoài Lâm.
Nhìn bầu trời bên ngoài đã lâu không thấy, sau bốn năm rời xa, giờ đây cô lại đặt chân đến mảnh đất này, trong lòng có chút nhớ nhung, Lam Ngọc Anh hít sâu một hơi, kéo vali đi về phía taxi.
Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên cô không nhận ra tại cửa ra vào ở sảnh sân bay vô cùng hỗn loạn.
Xe chạy nhanh từ sân bay vào nội thành, từ đầu đến cuối Lam Ngọc Anh luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố quen thuộc dần trở nên xa lạ, đã xây thêm rất nhiều tòa nhà, các tuyến đường tàu lúc trước đã được hoàn thiện hết rồi.
Cô cố gắng phân biệt xem đây là đâu, kia là đâu…
Lần này cô về nước không chỉ để làm giỗ cho bà ngoại mà còn có công việc, trụ sở của tạp chí đặt ở thành phố Sài Gòn, Canada chỉ là chi nhánh ở nước ngoài, vì vậy cô sẽ ở lại đây khoảng một tháng, thành phố Sài Gòn lớn như vậy, chắc là sẽ không gặp lại đâu…
Trong lòng cô nghĩ như thế.
Nhưng mà cô rất nhớ người bạn thân Trương Tiểu Du, mấy năm nay hai người họ chỉ liên lạc qua email, cô không biết tình hình của họ thế nào, khóe miệng khẽ cười, xe đã chạy đến khách sạn mà cô đặt trước.
Khi Lam Ngọc Anh ra khỏi taxi chuẩn bị rời đi, người tài xế thò đầu ra. “Cô ơi, chờ một chút.”
Lam Ngọc Anh dừng chân, vẻ mặt khó hiểu: “Này, làm sao vậy, tôi đưa tiền xe không đúng sao?” “Không phải! Chẳng lẽ cô không phát hiện ra thiếu thứ gì sao?” “… Thiếu cái gì nhỉ?
Lam Ngọc Anh cúi đầu nhìn túi xách và vali vừa lấy ra từ cốp xe, cô bối rối nhìn tài xế, không thiếu gì hết mà. Tài xế dường như không nói nên lời, bước ra khỏi xe, mở cửa sau.
Lam Ngọc Anh vừa nhìn thì giật mình.
Không biết từ đầu xuất hiện một cậu bé ngồi ở ghế sau, khoảng bốn năm tuổi, mặc một bộ vest đen, mái tóc đen hình nấm hơi xoăn, nếu không nhìn kỹ thì sẽ dễ nhận nhầm đây là một bé gái.
Bánh bao nhỏ này ở đâu ra thế?
Ánh mắt tài xế đầy trách cứ, mở miệng thúc giục: “Cô à, cô làm mẹ thế nào vậy, cẩu thả quá đi! Xuống xe thôi mà còn quên cả con, mau dắt con cô xuống đi!” “Tôi… Lam Ngọc Anh choáng váng há to miệng.
Dưới ánh mắt áp bức của tài xế, cô ngơ ngác đi lên ôm bánh bao nhỏ xuống.
Sau khi đóng cửa sau, tài xế phóng đi, còn bấm còi hai tiếng như để trút sự bất mãn với cô. Ở cửa vào khách sạn, một lớn một nhỏ đứng trong gió nhìn nhau.
Lam Ngọc Anh cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ mới cao đến đầu gối mình, cô ngồi xổm xuống kiên nhẫn hỏi thăm. “Cậu bé này, bố mẹ cháu đâu?” “Cháu lên nhầm xe đúng không?” “Có muốn ăn kẹo không?” Hỏi rất lâu nhưng cậu bé chỉ đứng tạo dáng vẻ mặt lạnh lùng.
Khi Lam Ngọc Anh đang lo lắng đến mức muốn đưa đến cục cảnh sát thì cậu bé trước mặt bỗng nhiên ngã về phía cô khiến cô giật mình: “Này! Cậu bé, cháu làm sao thế?”
Lúc đưa tay ra đỡ, cô cảm nhận được nhiệt độ trên trán cậu bé.
Trời ơi, nóng quá
Lam Ngọc Anh lại phải ôm cậu bé lên, nhờ nhân viên ở cửa khách sạn giữ giúp hành lí cho an toàn, sau đó nhanh chóng đi sang đường đối diện.
Sau khi treo lên biển khám gấp thì nhanh chóng có một bác sĩ đến khám, vừa đến đã trách mắng cô: “Cô làm mẹ kiểu gì thế hả, con sốt đến mức này mới đưa đi viện!”
Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, cô đã bị người ta chất vấn tư cách làm mẹ hai lần rồi đấy…
Lam Ngọc Anh đỡ trán. Người cầm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được.
Cô cũng muốn giải thích cho mình mấy câu, cô không có quan hệ gì với đứa trẻ này hết, nhưng vừa há miệng đã bị ánh mắt trách cứ của bác sĩ giống như tài xế taxi lúc này nhìn chằm chằm.
Trừng đến mức cô cúi đầu xuống, dáng vẻ biết sai rồi.
Vừa về nước đã làm mẹ là sao nhỉ? Lam Ngọc Anh cầm phiếu khám bệnh đi đến cửa sổ xếp hàng chờ đóng tiền, đến lúc trở về phòng thì thấy một y tá vội vã chạy đến. “Cô này, cô quay lại rồi!”
Lam Ngọc Anh còn chưa kịp hỏi gì thì y tả lại nói: “Cô nhanh qua đây đi, con trai cô không cho người khác đụng vào! Bây giờ đứa bé đang sốt cao, nhất định phải tiêm thì mới hạ sốt được, nhưng mà bác sĩ không thể lại gần đứa bé, tôi không cẩn thận bị bé cắn một cái rồi!”
Y tá nói xong thì oan ức chìa tay ra cho cô nhìn. Trên mu bàn tay trắng nõn xuất hiện một dấu răng.
Thoạt nhìn là bị con nít cắn, không biết kiềm chế nên dấu răng rất sâu, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Ách…
Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng một cái.
Bị y tá kéo đến phòng khám, cô nhìn thấy bánh bao nhỏ lúc này đã khôi phục chút sức lực, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, vì phát sốt nên ánh mắt hơi buồn bã, nhưng khi có người đến gần thì lập tức trừng qua, hai má phình lên, hung hăng như thú nhỏ, chiếc nơ màu đỏ trên bộ vest nhỏ đã bị lệch.