Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 446
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 446 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 446 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 455
Chiếc Land Rover màu trắng dừng lại ở sân, Hoàng Trường Minh rút chìa khóa xe, nhanh chóng đi vào biệt thự.
Vừa đến cửa đổi giày, người hầu liền tiến đến chào đón, báo cáo: “Cậu chủ, ông chủ có dặn đang chờ cậu ở phòng ngủ” “Hừ” Hoàng Trường Minh kéo môi.
Lên tầng hai, anh đi đến phòng cuối cùng, đẩy cửa ra, Hoàng Kiến Phong đang đứng bên cửa sổ, bên cạnh là ghế thái sư, có một hình bóng xinh đẹp đang ngồi ở trên đó, khác với mọi lần, Lục Tuyết Trinh nhìn thấy anh nhưng lại không hề cười chào đón.
Hai tay ôm lấy đầu gối, trên mặt lộ ra nụ cười không được tự nhiên.
Hoàng Kiến Phong không thèm liếc nhìn một cái, lông mày nhíu lại, ánh nắng theo cửa sổ chiếu lên dáng người cương nghị của ông, dường như ông đã gầy đi rất nhiều, đường nét càng trở nên khắc sâu rõ ràng.
Anh không có ý lưu lại lâu, liền trực tiếp hỏi: “Bố, bố tìm con có việc gì, con chuẩn bị có hai cuộc họp!” “Trường Minh, con lại đây.
Hoàng Kiến Phong quay người lại, nhìn anh ra hiệu, “Ở đây có người muốn cho con xem. Đôi mắt trầm lặng, sâu thẳm của Hoàng Trường Minh nheo lại.
Trong phòng trừ Hoàng Kiến Phong cùng Lục Tuyết Trinh thì không còn bất cứ ai. Anh nghi ngờ, sau đó rất nhanh phát hiện ra, bên cạnh Hoàng Kiến Phong có một chiếc giường của trẻ em màu sắc sặc sỡ, được trang trí theo phong cách Việt Nam cổ xưa nhìn qua thực sự không hợp với phong cách phòng ngủ ở đây
Anh tiến lên hai bước, bộ dạng hiếu kỳ hiện lên trong ánh mắt, khi nhìn đến chiếc giường thì thấy có một đứa bé đang nằm ngủ say sưa, bàn tay bé nhỏ nắm chặt.
Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Trường Minh liền có cảm giác ngực như bị ai đó bóp chặt. “Đây là huyết thống của nhà họ Hoàng chúng ta.
Khi giọng nói phúc hậu của Hoàng Kiên Phong vang lên vang lên, đã xác minh suy nghĩ trong lòng của anh.
Sau lưng Hoàng Trường Minh như lóe lên một tia chớp. Trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng, đồng tử đột nhiên có rút lại: “Như vậy là có ý gì?” “Còn có thể là ý gì, đứa bé này là huyết mạch của con, là con của con!”
Hoàng Kiến Phong khống chế âm lượng, giống như sợ sẽ đánh thức đứa bé, lạnh giọng tuyên bố với anh: “Chính là cô Ngọc Anh, cô ấy hiện tại đang sống ở nước ngoài cùng người đàn ông khác, cảm thấy đứa bé chính là một gánh nặng, không muốn giữ lại đứa bé, quyết tâm không nhận nó, cho nên khi vừa sinh ra nó đã bị người ta trả về nhà họ Hoàng!”
Lục Tuyết Trình ngồi trên ghế, âm thầm nắm chặt tay thành nằm đấm.
Nhìn về phía đứa bé, trong lòng vừa tức vừa hận, hơn ai hết, cô là người biết rõ ràng mọi chuyện, lúc trước khi cô phát hiện Lam Ngọc Anh mang thai, lập tức đã báo cho Hoàng Kiến Phong biết, cô căn bản là muốn khiến Lam Ngọc Anh phải phá bỏ cái thai này đi, ai ngờ sau khi Hoàng Kiến Phong nghe xong lại không nói gì, chỉ bảo cô ấy cứ yên tâm, ông đều có chủ trương cả, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không ảnh hưởng đến việc cô trở thành con dâu nhà họ Hoàng.
Nguyên nhân tại sao thì hiện tại đã quá rõ ràng, Hoàng Kiến Phong là muốn giữ lại huyết thống cho nhà họ Hoàng.
Hoàng Trường Minh lại nhìn về phía giường đứa bé, tay đút trong túi quần nắm chặt thành nắm đấm, yết hầu nâng lên hạ xuống mấy lần, rốt cuộc cũng đành hỏi: “Lúc rời đi cô ấy đã mang thai chưa?”
Anh bỗng nhiên nhớ đến, câu nói “Chúng ta cuối cùng khi cô nói ở sân bay. “Hiện tại con có biết, cô ta ngay cả con của con cũng không muốn nhận, một lòng nghĩ muốn bay nhảy cùng người đàn ông khác, người phụ nữ vô tình, nhẫn tâm như vậy con còn có gì phải luyến tiếc, còn không mau nhanh chóng kết hôn đi, mau kết hôn với Tuyết Trinh đi.”
Hoàng Kiến Phong hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói xong, anh đã vội xoay người rời đi, giống như lao đi, bước chân rất nhanh, thậm chí còn mang theo cả giỏ: “Trường Minh, con đi đâu vậy?”
Đáp lại, chỉ còn có âm thanh bước chân biến mất nhanh chóng.
Hoàng Trường Minh ra khỏi biệt thự, nhanh chóng hưởng tới chiếc Land Rover đỗ ở sân, mở cửa, ngồi vào, liền khởi động xe.
Bánh xe cọ sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, người hầu đang tỉa hoa cỏ cạnh đẩy giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ thấy chiếc Land Rover kia như tên đứt dây, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt.
Phía dưới chân ga bị Hoàng Trường Minh dẫm mạnh, chiếc xe giống như bị làm làm cho chuẩn bị bay lên.
Khi gặp đèn đỏ, anh rất nhanh lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số: “Phan Duy, đặt cho tôi một vé máy bay nhanh nhất có thể đến New York,
Anh muốn đi đâu?
Hoàng Trường Minh muốn tìm cô hỏi rõ ràng.