Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 435
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 435 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 435 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 443
Vào nhà hàng, Lam Ngọc Anh đi thẳng về phía bàn Lam Ngọc Thiên đang ngồi.
Bởi vì lúc này là vào giờ ăn cơm, nên nhà hàng rất đông khách, hơn nữa Lê Tuyết Trinh đang ở đây, không tiện nói chuyện, cho nên sau khi đến gần, hai tay cô siết chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Lam Ngọc Thiên, cô ra đây một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cô!”
Lam Ngọc Thiên bị giọng nói của cô làm cho sửng sốt, quay đầu nhìn cô, không vui nói: “Để làm gì?”
“Cô ra đây với tôi!”
Lam Ngọc Thiên hừ một tiếng, trong miệng vẫn còn ngậm đồ ăn, dáng vẻ rất khinh thường.
Lê Tuyết Trinh ngồi đối diện cười thành tiếng: “Ngọc Thiên, đi đi!”
Lam Ngọc Thiên nghe vậy thì vô cùng miễn cưỡng buông đũa xuống, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi giở giọng nịnh nọt nói với Lê Tuyết Trinh: “Vâng, chị Sunny! Vậy chị chờ em một chút nhé, em sẽ trở lại ngay!” Nhìn thấy đối phương đứng dậy, Lam Ngọc Anh cũng xoay người đi ra bên ngoài.
Mỗi một bước chân đi ra ngoài, hai tay cô đều nắm rất chặt, hình như đã rất lâu rồi cô không có cảm giác tức giận như vậy, cảm thấy gan phổi mình đang sôi trào, từng tia lửa phun ra từng đợt, những tia lửa đó dần dần bùng cháy thành ngọn lửa, liếm lấy nội tạng của cô.
Răng nanh mơ hồ cắn lên đầu lưỡi, cô hận chết đi được.
Lam Ngọc Thiên ở phía sau cô khoanh tay, rất là không kiên nhẫn nói: “Lam Ngọc Anh, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì!”
Lam Ngọc Anh bất chợt quay lại giơ tay lên.
“Bốp!”
Một tiếng lảnh lót vang lên.
Gương mặt của Lam Ngọc Thiên lệch sang một bên, dấu vết năm ngón tay đỏ ửng lập tức xuất hiện trên má trái của cô ta.
Như thể không dám tin đã có chuyện gì xảy ra, hồi lâu sau Lam Ngọc Thiên mới nhớ đến che mặt lại, vẻ mặt không tin nổi nhìn cô: “Lam Ngọc Anh, cô dám đánh tôi?”
Từ nhỏ đến lớn, sau khi cô ta trở thành cô chủ nhà giàu được thương yêu duy nhất của nhà họ Lam, lần đó khi Lam Ngọc Anh quay lại nhà họ Lam để đòi tiền, không chỉ bị Lại Diệp tát cho hai cái, sau khi đổ thêm dầu vào lửa lại bị Lam Khải Dương đánh cho một trận, vô cùng thảm hại. Bình thường cô ta đều đứng một bên và xem trò vui, cho nên khi bị cô đánh, cô ta hết sức kinh ngạc.
‘Lam Ngọc Thiên!” Lam Ngọc Anh nghiến răng, như thể là trút hết ra chất vấn: “Có phải cô chạy về quê tìm bà ngoại tôi đúng không?”
Lam Ngọc Thiên đang định đánh trả thì sắc mặt đông cứng lại, ánh mắt né tránh: “Quê cô cái gì, bà ngoại gì chứ, tôi không hiểu cô đang nói cái gì!”
“Cô còn giả bộ gì nữa! Rõ ràng chính là cô, chạy về quê tìm bà ngoại tôi náo loạn một trận, nói bao nhiêu là lời khó nghe!” Lam Ngọc Anh dùng bàn tay lúc nãy vừa vung lên chỉ vào đối phương, đầu ngón tay run lên vì kích động.
Cô từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiên lành, những lần xung đột với người khác có thể nói là rất hiếm.
Có lẽ nhìn lại quá khứ, lân duy nhất cô tức giận giống như bây giờ là khi cô tám tuổi, sau khi cô tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cô nhảy khỏi lầu, lao vê phía Lại Diệp như kẻ điên đang cười trong đám đông.
“Tôi đi đấy thì sao nào?” Lam Ngọc Thiên bị cô vạch trần, lập tức bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, trào phúng nói: “Ai bảo cô bám lấy anh Trường Minh không buông! Bà già chết tiệt kia dạy dỗ cô không tốt chẳng lẽ còn không cho tôi nói mấy câu à?”
Lam Ngọc Anh rõ ràng cảm giác được khí huyết toàn thân đang sôi trào, cả người sắp bị nuốt chửng trong đó, hai mắt bắt đầu đỏ bừng lên.
Cô sải bước đi tới, nắm lấy vai Lam Ngọc Thiên, mười ngón tay bấm chặt vào vào vai người kia, nói: “Lam Ngọc Thiên, sao cô có thể độc ác như vậy chứ! Bà tôi đã già vậy rồi, cả người đều mang bệnh, vất vả lắm mới được xuất viện, gân như đã hồi phục… Nhưng chính là cô, Lam Ngọc Thiên, chính là cô! Nếu không phải do cô chạy đến nói mấy câu kích thích bà, bà ngoại sẽ không đổ bệnh ra đi đột ngột như vậy! Cô có ngủ được không, lẽ nào cô không gặp ác mộng sao, lương tâm không cắn rứt sao?”