Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 429
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 429 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 429 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 437
Bởi vì anh đứng quay lưng lại, cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Lê Tuyết Trinh, trên má cô ta luôn có hai lúm đồng tiền không sâu lắm.
Đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại, không biết là nói gì với Hoàng Trường Minh, anh đi trước sải đôi chân dài bước về phía tòa nhà.
Ánh mắt Lam Ngọc Anh trở nên hốt hoảng, trông thấy Lê Tuyết Trinh cầm bỏ hoa đi về phía mình, biểu cảm rõ ràng là không ngờ đến.
“Cô Lam!”
“Cô Lê…”
Lam Ngọc Anh có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, đành phải mở miệng.
Lê Tuyết Trinh vẫn luôn giữ tư thế hai tay cầm hoa, mỉm cười nhìn cô, giọng điệu như thể hai người có quan hệ rất tốt vậy: “Lúc nào cũng trùng hợp như vậy, hình như là bất kể ở đâu tôi cũng có thể gặp được cô!”
Khóe miệng Lam Ngọc Anh giật giật, xem như đáp lại.
Ánh mắt cô như dán chặt vào bông hoa bách hợp trên tay người kia, lúc này cô không đếm được có bao nhiêu bông, có bông trắng có bông hồng, dường như bông nào cũng được chọn lựa kỹ càng, đúng lúc vừa nở rộ, hương thơm thoang thoảng bay về phía này.
Ừm, rất phù hợp với khí chất của Lê Tuyết Trinh. “Hoa này là do Hoàng Trường Minh tặng cho tôi đấy!” Lê Tuyết Trinh lại cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.
Hai tay Lam Ngọc Anh giấu trong tay áo đều siết chặt lại.
Cô cảm thấy như trong máu có vô số dây leo mọc ra quấn lấy cổ cô, khiến cô khó thở.
Lời nói của ai đó vẫn còn văng vẳng bên tại, chỉ tặng hoa cho hai người phụ nữ, một người là mẹ, một người nữa là cô.
Chẳng lẽ đây cũng là một trong những lời nói dối của anh sao?
“Cô Lê, cô không cần phải đặc biệt giải thích với tôi, chẳng liên quan gì đến tôi cả!” Lam Ngọc Anh lén hít vào, cố gắng làm cho chính mình không quá thảm hại: “Chúng tôi đã chia tay rồi…” Ánh mắt Lê Tuyết Trinh lóe lên không để lại dấu vết, cô ta cười rạng rỡ: “Tôi biết rồi, Trường Minh đã nói với tôi rồi!”
“Ừm.” Lam Ngọc Anh siết chặt thành nắm đấm.
Cô cảm thấy mình phải đi khỏi đây, chỉ cần ở lại đây thêm một giây nữa thôi cô cũng sẽ sụp đổ mất.
Ngay khi cô định bước chân đi, Lê Tuyết Trinh đột nhiên vô tình đưa tay lên vuốt ve vị trí xương quai xanh.
Động tác rõ ràng như vậy, Lam Ngọc Anh đứng đối diện cô ta bất giác liếc nhìn sang, cái liếc mắt này khiến hôi hấp của cô dường như ngừng lại.
Giọng nói không thể khống chế được khẽ run lên: “Vòng cổ của cô…”
“Có phải rất đẹp không?” Lê Tuyết Trinh mở rộng cổ áo khoác ra một chút, nơi đó treo một chiếc chìa khóa nhỏ hình hoa hướng dương, bên trên có khảm những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh: “Cái này cũng là Trường Minh tặng cho tôi, tôi rất thích nó!”
Dường như trong nháy mắt, Lam Ngọc Anh giơ tay che kín cổ mình.
Cô dùng sức nắm lấy chiếc chìa khóa nhỏ giống như vậy bên trong áo, cô sắp sụp đổ rồi: “Cô Lê, xin lỗi, tôi còn có việc…”
Sau khi nói xong, cô dường như chạy trối chết mà bỏ đi.
Nhà họ Hoàng.
Trong phòng ngủ tràn ngập hơi thở xưa cổ trên lầu, Hoàng Kiến Phong vừa mới xuất viện ngồi trên ghế bành, gần như đã bình phục hoàn toàn, nằm viện đã lâu rốt cuộc bây giờ cũng được trở về nhà, tâm trạng rất thoải mái, vẻ mặt trước giờ không hay nói cười đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Trong phòng bất ngờ thoang thoảng một làn hương hoa bách hợp.
Lê Tuyết Trinh đứng ở trước cửa sổ, cô ta đang mở bỏ hoa ra, từng bông từng bông cắm vào bình.
Phạm Mỹ Lệ rót trà, đứng dậy đi hướng bên cửa sổ: “Tuyết Trinh, cháu đừng làm nữa, để mấy người giúp việc làm đi! Mau đến đây uống tách trà nào!”
“Không sao đâu ạ, còn có hai bông nữa là xong rồi!” Lê Tuyết Trinh mỉm cười, quay đầu lại hướng về phía Hoàng Kiến Phong nói: “Đây là hoa bách hợp nhập khẩu cháu đặc biệt chọn cho bác Hoàng, hương thơm sẽ không quá hăng, ngửi rất dễ chịu! Hơn nữa, cháu từng tham gia một khóa học cắm hoa ở nước ngoài, cháu cắm hoa đẹp hơn một chút, như vậy mỗi ngày bác Hoàng nhìn thấy tâm trạng cũng vui vẻ hơn!”
“Được rồi, con bé Tuyết Trinh này suy nghĩ thật là chu đáo!” Hoàng Kiến Phong vừa lòng gật đầu.
Ông hơi chuyển hướng ánh mắt, liếc nhìn cậu con trai vẫn luôn im lặng kiệm lời từ lúc mình xuất viện đến giờ, hỏi: “Trường Minh, chuyện khủng hoảng trong công ty của cô con đã xử lý xong chưa? Hiện tại ổn rồi chứ?”