Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 425
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 425 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 425 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 433
Khi về đến thành phố, trời đã gần tối, một nửa bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.
“Ngọc Anh, đến nơi rồi!”
Lam Ngọc Anh nhắm mắt lại, chuyến đi dài khiến cô hơi buồn ngủ, cô cảm thấy có người đến gần, cô lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt cảnh giác.
Nguyễn Phong mỉm cười có chút tội lỗi khi nhìn thấy điều này: “Có vẻ như anh vẫn còn làm em sợ!”
Lam Ngọc Anh cắn môi, cúi đầu im lặng cởi dây an toàn, cố gắng đẩy cửa xe.
Nguyễn Phong mở khóa xe trước một bước, liền nhìn thấy cô vẻ mặt hoảng sợ, anh dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.
“Ngọc Anh, anh muốn xin lỗi em!” Nguyễn Phong thở dài, anh cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể tìm một cái cớ: “Chuyện tối hôm qua, anh thật sự không cố ý. Chắc là tức cảnh sinh tình, nhớ về lúc mẹ Châu Châu ra đi, chính vì vậy mà anh không thể kiểm soát bản thân mình.”
Lam Ngọc Anh nghe xong, vẻ mặt nghiêm trọng trong hai giây, sau đó mới thả lỏng.
Cô rũ bỏ vẻ đề phòng trong ánh mắt, lắc đầu nói: “Anh Nguyễn Phong, em không trách anh, em sẽ nhanh chóng quên thôi.”
“Cảm ơn em!” Nguyễn Phong mỉm cười, mở khóa xe, an ủi cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, trên đời luôn có chia ly, mất mát, bà ở trên trời muốn em sống thật vui vẻ! Mấy ngày qua em cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi!” “Ừm, em biết, đừng lo lắng cho em!” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Sau khi xuống xe, thấy Nguyễn Phong vẫn nhìn mình không rời mắt khi bước vào tòa nhà, cô quay đầu vẫy tay.
Cô phải hai lần đứng lại nghỉ, cuối cùng cô cũng leo được lên tầng cao nhất.
Cô đang lấy chìa khóa ra khỏi túi, mắt cô mở to, cửa an ninh trước mặt mở ra một kẽ hở, tuy lúc đi cô hơi vội vàng nhưng cô nhớ đã khóa cửa cẩn thận rồi.
Tim cô bất giác đập nhanh.
Cô nghi ngờ rằng nhà có trộm, và nếu đúng như vậy thì ông trời đã thử thách cô quá nhiều.
Lam Ngọc Anh do dự nắm tay nắm cửa, cầm lấy chiếc bình hoa trên tủ giày ở cửa ra vào rồi ngập ngừng bước vào trong, tay còn lại cầm điện thoại để có thể gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.
Có một mùi thuốc lá mơ hồ lan tỏa bên trong.
Cô nhăn mũi, cảm giác quen thuộc liền đi vào trong, liền nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng người cao lớn cầm vali đứng bên cạnh.
“Hoàng Trường Minh?”
Lam Ngọc Anh sững sờ, không tin vào mắt mình.
Nếu không phải có khói thuốc trong tay anh, cô thật sự sẽ cho rằng mình bị ảo giác.
Sống mũi cô cay cay, có trời mới biết cô nhớ anh đến nhường nào và muốn gặp anh đến nhường nào, đặt bình hoa trên tay xuống, cô từng bước tiến về phía anh, lúc này cô chỉ muốn ngả vào vòng tay anh, hít hà hơi ấm của anh và ôm anh.
Lam Ngọc Anh vừa đi vừa hỏi: “Anh về lúc nào thế? Sao lại không nói cho em biết…”
“Anh quay về hồi sáng.” Hoàng Trường Minh khẽ nói. Anh đứng hút thuốc ở bên cửa sổ, bên ngoài màn đêm đang dần dần buông xuống, không thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của anh.
Lam Ngọc Anh cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc trong gạt tàn.
Không cần hỏi nhiều, cô nghĩ rằng cũng giống như từ Long Thành quay về lần đó, anh đã cố ý không nói cho cô biết là để cho cô một sự bất ngờ, cô bước đến trước mặt anh, ân cần hỏi: “Chuyện của cô đã giải quyết xong chưa anh?”
“Rồi.” Hoàng Trường Minh khẽ đáp, rồi dập điếu thuốc đi.
Lúc này Lam Ngọc Anh mới cảm thấy yên tâm, cơn đau nhức ở mũi càng trở nên nghiêm trọng.
Cuối cùng bước đến trước mặt anh, không đợi cô chủ động sà vào lòng anh, Hoàng Trường Minh đã đưa tay ra kéo cô sà vào lòng mình, trán của cô gục vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Lam Ngọc Anh muốn ôm chặt eo của anh, cuối cùng có thể nói chuyện của bà ngoại với anh rồi, bỗng nhiên đôi chân cô nhẹ bẫng.
Hoàng Trường Minh đã bế cô lên, anh xoay một vòng rồi ép cô vào bức tường kế bên.
Để giữ nguyên tư thế và không bị mất thăng bằng, hai chân của cô đã kẹp chặt lấy eo anh, cô thở nhè nhẹ, mở miệng định nói gì đã thì đã bị anh khóa chặt đôi môi lại bằng nụ hôn mãnh liệt.
Giống như đôi tình nhân lâu ngày không gặp nhau.
Lam Ngọc Anh hiểu được khát vọng bị đè nén bấy lâu nay của anh, nụ hôn của anh đã khiến cho cả người cô tê dại mềm nhũn cả ra.
Có vẻ Hoàng Trường Minh rất gấp gáp, anh chỉ dùng một cánh tay đỡ lấy cô, dùng miệng nại rằng cô ra, còn cánh tay kia bắt đầu không chịu yên phận di chuyển khắp cơ thể cô.