Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 423
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 423 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 423 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 431
Nguyễn Phong cầm thật chặt tay cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô, như sợ bỏ sót một chút biểu cảm trên gương mặt cô: “Em có đồng ý không?”
“Xin lỗi…” Lam Ngọc Anh thì thầm. Những tia hi vọng trong đôi mắt Nguyễn Phong lập tức biến mất, thay vào đó lại phảng phất chút chua xót.
Ba chữ này đã rồi nói rõ câu trả lời của cô, hết lần này đến lần khác, có lẽ anh phải đoán ra từ rất lâu rồi, nhưng anh vẫn hỏi.
Chẳng biết tại sao, bụng dưới tự nhiên lại có một chấn động nhẹ, bàn tay cô mềm mại đang nằm trong tay anh, không dễ dàng thoát ra. Không biết có phải vì không cam tâm hay không mà anh có chút không thể khống chế được mình.
Lam Ngọc Anh cảm thấy không đúng, muốn rút tay về, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
Cô nhíu mày, cô cảm giác được Nguyễn Phong trước mặt đột nhiên cúi xuống, sắc mặt giãn ra, cô bất giác giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã đột nhiên bị đè lên.
“Anh Nguyễn Phong, anh…”
Lam Ngọc Anh kinh ngạc trợn to hai mắt, cô phát hiện vẻ mặt nghiêm túc của Nguyễn Phong thiếu đi vẻ dịu dàng chỉ xuất hiện khi đối diện với cô, ánh mắt cũng không trong sáng rõ ràng, trong đó có một tia xung động.
Cô không thể phát ra chút âm thanh nào, không thể giải thoát mình trong tình huống này. Anh hôn lên môi cô.
Cả người bị đè nặng xuống giường, Lam Ngọc Anh hoảng sợ đẩy ra.
Cô càng chống cự, nụ hôn của Nguyễn Phong càng trở nên mãnh liệt, tay anh đang cố gắng cởi quần áo của cô.
Dường như bị mê hoặc bởi thứ gì đó, sức mạnh đáng sợ mê hoặc khiếp người.
Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh đã làm rất nhiều chuyện thân mật, cho nên cô không thể không hiểu, cô có thể cảm nhận rõ ràng tín hiệu nguy hiểm từ một người đàn ông vào lúc này. “Đừng!”
Lam Ngọc Anh run rẩy thì thầm, nhưng Nguyễn Phong không nghe thấy, và trong cơn hoảng loạn, cổ áo đã bị xé toạc, và nụ hôn dần dần hạ xuống, với sức lực như vậy, làn da của cô dần dần lộ ra.
Thể lực của nam và nữ chênh lệch rất nhiều, cô bây giờ lại rất hốc hác, sức lực căn bản rất yếu, không thể lay chuyển tình hình.
Lam Ngọc Anh càng ngày càng sợ hãi, Nguyễn Phong dường như đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi, đây không phải là những gì Nguyễn Phong sẽ làm với cô trong trí nhớ.
Đẩy ra không được, tay cô lấy bát cháo vừa đặt trên tủ đầu giường, đập thẳng vào đầu anh.
Cơn đau ập đến, động tác của Nguyễn Phong dừng lại, anh đưa tay lên che trán.
Lam Ngọc Anh ôm chặt ngực, nước mắt lăn dài theo khóe mắt, vẫn đang lẩm bẩm nói: “Anh Nguyễn Phong, đừng…”
Cháo táo tàu đỏ từ từ thoát ra khỏi kẽ tay, bên tai vang lên tiếng khóc, vẻ điên cuồng trong mắt Nguyễn Phong đã dịu lại một chút, nhìn cô đang khóc bên cạnh, giống như cô không thể tin được chuyện đã xảy ra.
Anh đã làm gì?
Lam Ngọc Anh đang buồn vì bà ngoại vừa qua đời mà anh thì suýt nữa đã làm chuyện ấy với cô?
Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Anh chỉ vì một lý do nào đó mà mất kiểm soát, lạc lõng và mê sảng. Có điều gì đó đã vượt qua lý trí mạnh mẽ của anh.
“Ngọc Anh, đừng khóc, anh thực xin lỗi, anh không cố ý!” Nguyễn Phong vội vàng kéo cô dậy, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo bị anh xé toạc cho cô, miệng thì thầm: “Là anh không tốt. Anh làm em sợ phải không? Vừa rồi anh không biết mình bị làm sao nữa. Đừng sợ, anh sẽ ra ngoài thay em túc trực bên linh cữu!”
Chín giờ sáng, chuyến bay quốc tế từ New York về mới hạ cánh.
Hai tay của Phan Duy thay nhau kéo vali, người mặc vest đen đi sau Hoàng Trường Minh, thỉnh thoảng liếc nhìn mặt ông chủ.
Tối hôm qua sau khi họ lên máy bay từ New York để trở về, bay hơn mười tiếng, sau khi hạ cánh, vì chênh lệch giờ giấc nên cũng vừa hay bên này đang là ban ngày.
Phan Duy biết ông chủ đã ra lệnh cho anh ta đặt vé ngay sau khi giải quyết xong công chuyện, anh còn cố ý không nói với cô Lam biết. Anh định đặt chân đến sân bay mới báo cho cô ấy biết, nhưng điện thoại bị bỏ lại vì quá gấp. Sau khi đã đến sân bay, anh mới nhớ ra mình không mang điện thoại nhưng vì đã sắp đến giờ bay nên không thể làm gì được nữa.
Anh mượn điện thoại của Phan Duy, nhưng may rủi thế nào mà điện thoại của anh ấy cũng hết pin.
Trong phòng chờ, cũng có một người quen cũng đã trở về Sài Gòn, anh ấy nhờ người mượn tạm điện thoại di động.