Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 420
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 420 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 420 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 428
Ước gì đây là chỉ là cơn ác mộng, Khi mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc khử trùng cay nồng vẫn còn vương trên mũi, nhắc nhở cô rằng điều đó là sự thật, bên ngoài có ánh nắng chiếu vào, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Nghĩ lại gương mặt hiền hậu của bà khi cô vén tấm vải trắng lên, Lam Ngọc Anh đột nhiên ngồi dậy.
Mu bàn tay cô đau nhói, nhìn xuống cô thấy kim tiêm của ống truyền nước bên trên chuyển sang màu đỏ, một bóng người bước nhanh tới vội vàng giữ tay cô.
Lam Ngọc Anh ngơ ngác mở miệng, giọng nói yếu ớt.
Nguyễn Phong cúi đầu, sau khi chắc chắn kim tiêm trên mu bàn tay cô không sao, khẽ bóp vai cô, nét mặt đau khổ không thể che giấu giữa hai hàng lông mày: “Là anh, Ngọc Anh, em thấy vẫn ổn chứ”
“Anh Nguyễn Phong, bà ngoại em, bà ngoại em….” Lam Ngọc Anh nghẹn ngào không nói tiếp được.
“Ngọc Anh, anh biết chuyện rồi, em vì bị kích động quá lớn nên đã ngất xỉu, anh gọi điện cho em nhưng y tá ở đây bắt máy, vì vậy đêm qua anh đã lái xe đến đây, người mất thì không thể sống lại… em cũng đừng quá đau buồn.” Nguyễn Phong nói rồi cuối cùng thấp giọng thở dài.
“Không, không phải… Lam Ngọc Anh lắc đầu, nhưng vẫn biết không thể thay đổi được gì.
“Ngọc Anh, con người sớm muộn gì cũng phải qua đời, bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, biết trước sau gì cũng sẽ có ngày như vậy.” Giọng Nguyễn Phong ấm áp nói: “Hiện tại thi thể bà đã được đưa đến nhà xác, em phải gắng gượng lên, nhất định phải lo chu đáo cho tang lễ của bà. Mà em cũng không nỡ để bà ở nhà xác lạnh lẽo như vậy, đúng không?”
Lam Ngọc Anh che miệng, nước mắt không ngừng rơi.
Nguyễn Phong ngồi bên giường, ôm lấy vai, tiếp thêm cho cô chút mạnh mẽ: “Ngọc Anh, em muốn để bà ở lại quê nhà, hay đưa bà lên thành phố?”
Môi Lam Ngọc Anh run lên không †ự chủ được, thật lâu sau cô mới lên tiếng: “Để ở quê nhà.”
Lúc đó khi xuất viện bà nhất định đòi vê quê nhà sinh sống, bà cũng đã nói với cô răng vì bà nhớ những ngày tháng được sống cùng ông ở quê, ông ngoại cũng được chôn cất ở đó, cô nghĩ bà muốn được ở đó cùng với ông ngoại.
“Được rồi, đừng lo lắng, anh sẽ giúp em lo tang lễ.” Nguyễn Phong gật đầu.
“Cảm ơn anh…” Lam Ngọc Anh nhẹ giọng nói.
Nguyễn Phong thở dài, đưa cháo sáng sớm mua ở tiệm qua, cho cô ăn một chút.
Nhưng lúc này cô đều không muốn ăn gì, cứ liên tục lắc đầu từ chối, đến cả nước ấm cũng chỉ uống một ngụm nhỏ, không đủ làm ẩm làm da môi.
Nguyễn Phong vừa lo lắng vừa đau lòng, nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày hỏi: “Tổng giám đốc Hoàng đâu? Tại sao lúc này anh ta không ở bên cạnh em?”
Nhắc đến Hoàng Trường Minh, ánh mắt Lam Ngọc Anh càng thêm ướt đẫm.
Nếu lúc này có anh ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy, cô thật sự rất nhớ anh.
Lam Ngọc Anh khàn giọng nói: “Anh ấy đi Mỹ rồi…”
Giống như vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, điện thoại trên gối vang lên, trên màn hình hiện lên ba chữ “Hoàng Trường Minh.
“Ngọc Anh.”
Đường dây đã được kết nối, giọng nói trầm lắng vang bên tai cô.
Lam Ngọc Anh nắm chặt điện thoại, nghe thấy giọng anh, cô giống như tìm được chỗ dựa: “Hoàng Trường Minh…”
“Hôm nay là chủ nhật, đang ở nhà sao?” Giọng của Hoàng Trường Minh cũng không khá hơn cô, giọng khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng: “Anh vẫn đang ở công ty, vừa rồi cô về trước, mấy ngày nay cô cũng rất căng thẳng, sợ cô không chịu nổi. Còn anh tính xử lý xong các dự án mới về khách sạn ngủ. 11 “Em đang làm gì vậy?” Cuối cùng anh hỏi cô.
Lam Ngọc Anh nhìn màu trắng phủ đầy trong căn phòng, sau đó nhìn ánh mặt trời dày đặc ngoài cửa sổ.
Lúc này bên anh chắc đã khuya lắm rôi.
Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra anh đang gục trên bàn hội nghị, trước mặt là một đống giấy tờ cao như ngọn núi và những đường nét mệt mỏi đang hiện rõ lên gương mặt nghiêm nghị, rắn rỏi, trên hàng mày hằn thành nếp gấp sâu.
Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Giống như sợ bị anh nghe thấy, cô cố gắng thể hiện ra vẻ lãnh đạm: “Em đang xem ti vi…”
“Nhớ em rồi.”
“Em cũng vậy…”
Lam Ngọc Anh thấy có vị chua xót ở sống mũi, cô gần như phát ra tiếng khóc Hoàng Trường Minh hình như châm một điều thuốc, ho khan một tiếng: “Nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, trong vài ngày nữa anh có thể giúp cô vượt qua cuộc khủng hoảng này, lúc đó anh có thể trở về rồi! Ngọc Anh, ngoan ngoãn chờ anh trở về.”