Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 397
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 397 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 397 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 405
Trời ơi…
Lam Ngọc Anh khiếp sợ bịt chặt miệng lại.
Một giây sau, Hoàng Trường Minh đột nhiên đi tới, nhặt quần dài cùng áo sơ mi dưới mặt đất lên mặc vào người, mặc dù dưới tình huống bất ngờ này, biểu hiện anh vẫn rất trấn định, mặc bít tất vô cùng chỉnh tề, chỉ là trong giọng nói có một tia run rẩy, lộ ra anh đang rất căng thẳng: “Ngọc Anh, bây giờ anh phải lập tức chạy tới bệnh viện xem ba anh thế nào, em ngủ trước đi, không cần chờ anh!”
“Ừ, em biết rồi!” Lam Ngọc Anh vội vàng gật đầu.
Hoàng Trường Minh cầm điện thoại lên, đi nhanh ra ngoài phòng ngủ.
“Hoàng Trường Minh, anh lái xe chậm một chút.”
Đáp lại cô là tiếng bước chân đã xa dần, cuối cùng là một tiếng đóng cửa vang lên.
Sau khi Hoàng Trường Minh rời đi, Lam Ngọc Anh cũng không thể ngủ được, nằm ở trên giường trở qua trở lại, cô vô cùng lo lắng, cầm di động, nhưng rồi lại không dám gọi điện thoại cho anh, sợ mình sẽ làm phiên cho anh, vì vậy điều cô có thể làm là chỉ có chờ và chờ.
Mơ mơ màng màng, mãi đến rạng sáng ba giờ hơn, mệt mỏi không thể chống cự được nên ngủ thiếp đi.
Trong mộng, cô loáng thoáng ngửi thấy mùi vị thuốc lá.
Chậm rãi mở to mắt, phát hiện trời bên ngoài đã tảng sáng rồi, đôi mắt hơi chuyển, lập tức phát hiện Hoàng Trường Minh ngồi ở cuối giường.
Không biết anh trở về từ lúc nào, hơi cong lưng, gương mặt cương nghị rõ nét cúi thấp, khuỷu tay đặt lên đầu gối, cầm điếu thuốc lá, khói mù màu trắng †ừ sâu trong miệng anh nhả ra sau đó lượn lờ tản đi.
Lam Ngọc Anh vội vàng ngồi dậy, vươn tay chạm vào anh từ phía sau, cơ bắp trên người anh cứng ngắc đến đáng sợ.
Cũng không không biết anh đã duy trì cái tư thế này bao lâu rồi, trong đồ gạt tàn bên chân đã có vô số tàn thuốc.
“Hoàng Trường Minh, anh về rồi sao?”
Hoàng Trường Minh nghe tiếng, quay đầu nhìn cô: “Đánh thức em à?”
“Không, em ngủ ngon lắm…” Lam Ngọc Anh lắc đầu, hỏi thăm: “Ba của nh có sao không?”
Vẻ mặt Hoàng Trường Minh hơi ngưng lại.
Anh rít một ngụm khói, rồi mới lên tiếng: “Bị xuất huyết não.”
“Vậy… bây giờ như thế nào rồi?” Lam Ngọc Anh nín thở hỏi, tay cô bất giác nắm lại.
Hoàng Trường Minh nhếch môi, ngậm hít sâu điều thuốc: “Phẫu thuật đã kết thúc, không còn nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ thuốc tê còn chưa hết tác dụng, đã được đưa về phòng bệnh rồi.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng thở ra, cô thì thào lập lại hai lần.
“Ông đã ở tuổi này rồi, các chức năng trong cơ thể cũng khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, trước kia bác sĩ cũng đã nói ông bị huyết áp cao, bảo ông kìm chế cảm xúc, đừng cứ mãi động chút lại nổi giận. Tuy rằng lần này được đưa đến bệnh viện khiến ai cũng hoảng hồn, nhưng bác sĩ nói không sao.” Yết hầu nhô ra của Hoàng Trường Minh theo sự chuyển động của đôi môi mà lên lên xuống xuống: “Em không cần lo lắng.”
Dù giọng điệu của anh nghe có vẻ nhẹ nhõm thoải mái, nhưng Lam Ngọc Anh biết trong lòng anh đang rất đau khổ.
Nhất là một câu cuối cùng, không giống như là nói với cô, mà giống như la đang trấn an chính mình. Cũng chỉ mới một buổi tối mà thôi, giọng nói của anh đã khàn khàn.
Khoảng cách gần thêm, Lam Ngọc Anh thấy rõ trong mắt anh đều là dây tơ máu đỏ, phía dưới mí mắt có bóng mờ màu xanh, qua đó có thể thấy có lẽ cả buổi tối anh cũng chưa chợp mắt.
“Hoàng Trường Minh, anh cũng đừng quá lo lắng…” Cô nhẹ nhàng cầm chặt tay của anh.
Môi mỏng Hoàng Trường Minh im lặng mím lại.
Thật ra anh rất lo lắng, từ khi nhận được cuộc điện thoại kia trong một cái chớp mắt, anh cũng đã rất lo lắng, trên đường, suýt chút nữa anh đã làm cho xe Land Rover bay lên. Cuối cùng chạy tới bệnh viện, đèn trong phòng phẫu thuật sáng rực, mẹ con Phạm Mỹ Lệ canh giữ ở đó, sau khi Hoàng Thanh Thảo nhìn thấy anh, liền đi lên cho anh một cái ôm trấn an, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Mãi đến khi cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, nhìn thấy miệng bác sĩ khẽ đóng khẽ mở, trái tim đang treo lên của anh cuối cùng cũng đã hạ xuống khi nghe thấy ba chữ “không sao nữa”.
Hoàng Trường Minh lại lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, hình như là đây là điều cuối cùng, anh ngậm nó lên miệng, rồi lại chậm chạp không châm.