Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 373
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 373 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 373 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 380
Ngăn cách bằng một đoạn đường truyền, Lam Ngọc Anh dường như ngửi thấy được mùi thuốc lá, nghĩ đến anh thường xuyên hút thuốc không nghỉ tay, không nhịn được dặn dò một câu: “Hoàng Trường Minh, anh nên cố gắng hút ít một chút, nó không tốt cho sức khỏe.
“Dập rồi.” Hoàng Trường Minh nói một câu như vậy, dừng một chút, đột nhiên hỏi cô: “Em khi nào thì về nhà? “Đợi đến khi cắt bánh, chắc cũng kết thúc nhanh thôi.” Lam Ngọc Anh trả lời.
“Ừm. Hoàng Trường Minh lãnh đạm đáp: “Vậy em cứ chơi trước đi.”
Thấy anh có ý cúp máy, Lam Ngọc Anh nhất thời có chút luyến tiếc, không nhịn được nói: “Không sao, có thể nói chuyện một lát…”
“Anh ở bên này còn có cuộc họp video, cúp máy trước!”
“Um…”
Lam Ngọc Anh cúp điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cô nói hai người giống như đang yêu xa, cô không khỏi lắc đầu cười.
Trở lại phòng, bánh kem đã được đặt chính giữa, mũ sinh nhật của người chúc cũng đã đội lên, các đồng nghiệp đang chen chúc trước bàn cắm nến, trên màn hình chiếu đang phát bài hát chúc mừng sinh nhật, cô cũng tiến lên, cùng mọi người vỗ tay theo nhịp nhạc.
Lam Ngọc Anh bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng.
Sau khi bước xuống, cô giảm lên ánh trăng mờ ảo đi về phía khu dân cư, lúc này đã rất ít người qua lại, chỉ có âm thanh của tiếng giày cao gót ba phân của cô rơi trên mặt đất.
Không khỏi tăng tốc bước nhanh hơn một chút, muốn bước nhanh lên lầu.
Đột nhiên, có một chiếc đèn pha ô tô chiếu trước mặt.
Đôi mắt xuyên thấu nhất thời bị mù đi, Lam Ngọc Anh vô thức đưa tay che lại.
Là một chiếc ô tô đậu trước tòa nhà, hiện tại không thể phân biệt được giữa hai ngọn đèn đường, nhưng là hình dáng của chiếc xe việt dã, bên trong dường như là một người đàn ông ngồi ở đang ngồi ở ghế lái, lúc này đang mở cửa xe bước xuống.
Trong màn đêm yên tĩnh, thân hình to lớn dưới bộ đồ Tây đen được cắt may thủ công tôn lên dáng người cao ráo và rắn chắc.
Đóng cửa xe lại, anh khoanh tay đứng nhìn cô từ phía xa xa, đường nét trên gương mặt cương nghị cùng một đôi mắt thâm sâu, tĩnh mịch, lúc này đưa lưng về phía màn đêm, tựa như phía trên bầu trời đầy sao sáng rực.
Khi tầm nhìn của Lam Ngọc Anh thu hồi lại, cô lập tức ngây người.
“Hoàng Trường Minh?”
Cô trừng to mắt, thầm hô lên.
Như là để xác nhận những gì cô tận mắt chứng kiến, Hoàng Trường Minh đứng tựa vào cửa xe, nhưởng mày: “Về rồi à?”
Lam Ngọc Anh ngây ngốc tại chỗ, sau khi phản ứng lại, chạy nhanh qua đây, hai tay chạm đến nhiệt độ cơ thể của anh, đang có cảm giác ngây ngất khó tin nổ tung từ tận đáy lòng, thì đột nhiên người đã bị anh ôm chặt vào lòng.
Lam Ngọc Anh nhanh chóng ngẩng đầu từ trong lòng anh, chớp mắt: “Hoàng Trường Minh, sao anh lại ở đây?”
“Lên lầu trước rồi nói.” Hoàng Trường Minh cong môi.
Lấy khoá xe rồi anh vòng tay ôm cô đi thẳng vào trong.
Từ sau khi hai người chia tay nhau, vẫn chưa cùng nhau thân mật lên lầu như thế này, vòng eo được ôm lấy bởi cánh tay thon dài của anh, mỗi bậc thang bước lên một bước đều giống như lại kề sát hơn, đèn cảm ứng từng cái một bật sáng lên.
Cắm chìa khóa mở cửa bước vào phòng, Lam Ngọc Anh sau khi thay giày xong liền vội vàng hỏi lại lần nữa: “Hoàng Trường Minh, không phải anh đang ở Long Thành sao? Sao anh lại ở đây? Còn nữa, anh đã đợi bao lâu rồi, sao lại không gọi nói với em một tiếng?”
“Em hỏi một mạch nhiều vậy, anh biết trả lời cái nào?” Hoàng Trường Minh nhàn nhạt nhìn cô.
Lam Ngọc Anh có chút xấu hổ, buông rũ lông mi xuống.
Lúc nãy khi lên lầu, cô để ý thấy bên cạnh xe có vài mẩu thuốc lá, hắn là lúc anh gọi cho mình là đã đợi rồi, đây rõ ràng đã tạo cho cô một bất ngờ, chỉ là không nhịn được thấy rất xấu hổ, lại lần nữa giương mắt lên: “Hoàng Trường Minh, ngày mai anh còn phải đi làm mà? Quay về cũng phải lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, đi qua đi lại như vậy có phải là sẽ rất vất vả không “Không về nữa.” Hoàng Trường Minh nói vậy.
“Hả?” Lam Ngọc Anh sửng sốt.
Lập tức nhíu mày, vừa định khuyên bảo anh không nên để lỡ công việc, lại nghe thấy anh nói: “Ba anh hồi phục lại chức vụ của anh rồi.”
“A…” Lam Ngọc Anh bất ngờ khẽ hô lên, hỏi một cách không chắc chắn: “Thật sao? Anh sẽ quay về lại Hoàng Oanh?”
“Ừm.” Hoàng Trường Minh mím môi: “Sau này không cần phải yêu xa nữa rồi.”