Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 324
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 324 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 324 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 329
Lam Ngọc Anh lẳng lặng liếc nhìn Hoàng Trường Minh đứng bên rồi ấp ủng hỏi: “À, mọi người về quê… có chuyện gì a?”
“Về nghỉ dưỡng.” Hoàng Thanh Thảo nháy mắt với cô.
“Nghỉ dưỡng ạ?” Lam Ngọc Anh ngần người.
Một lần nữa cô nhìn Hoàng Trường Minh, cái gia đình này…
Hoàng Thanh Thảo vươn vai vặn vẹo.
“Đúng đấy, một vùng thôn quê mới tự nhiên thoải mái làm sao.”
Lam Ngọc Anh im lặng, nếu cô không nghe nhầm thì ban nãy cô ấy vừa mới nói là nơi quỷ quái.
“Cô đã liên lạc xong xuôi với gia đình này rồi, họ đã dọn ra ngoài. Cô và tiểu cầm thú, cùng Trường Minh sẽ ở đây dịp cuối tuần. Ở một tối, tối mai lái xe về, trong đêm là về tới nơi, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường.” Cuối cùng Hoàng Thanh Thảo bổ sung thêm một câu: “Hoàn hảo!
Lam Ngọc Anh nhìn về phía tay Hoàng Thanh Thảo chỉ, chính là nhà hàng xóm của bà ngoại.
Chẳng trách sáng nay vừa dậy, cô đã nhìn thấy thím trong nhà cầm chổi quét dọn nhiệt tình.
“Nhanh nhanh, tiểu cầm thủ, dọn hành lý của cô vào trong đi.”
Hoàng Thanh Thảo bắt đầu chỉ huy Trần Phong Sinh làm lao động khổ sai. Rõ ràng chỉ ở đúng một đêm mà bà lại mang một chiếc vali dài hai mươi bốn centimet.
“Cô phải tìm một nơi để nghỉ ngơi thoải mái cái đã. Tối nay, chúng ta sẽ nướng BBQ.” Nói xong, Hoàng Thanh Thảo giơ tay chỉ vào cô: “Cải trắng, tới lúc đó cháu cũng ăn chung nhé?”
Sắc trời dân tối.
Lam Ngọc Anh ôm một bó củi đặt vào trong thùng rồi xách vào trong bếp.
Tuy rằng cô không cố tình nhìn ngó sang nhà hàng xóm, nhưng vẫn loáng thoảng nghe thấy tiếng của Hoàng Thanh Thảo và Trần Phong Sinh, cùng Hoàng Trường Minh.
Cô ráo nhanh bước chân, đóng cửa lại, tập trung nấu cơm cho bà. Cô nghĩ bụng lát nữa ăn cơm tối xong sẽ lên giường đi ngủ sớm chứ không định cùng họ nướng BB.
qCó điều đôi lúc mọi chuyện luôn không phát triển theo ý nguyện của cô.
Vừa thu dọn xong đã có người đi vào sân.
Lam Ngọc Anh chưa kịp mở cửa, ba con người đã hùng hùng hổ hổ đấy cửa đi vào, bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế đào thấy vậy cũng bất ngờ.
“Bác sĩ Sinh?” Bà ngoại rất bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy Hoàng Trường Minh đi sau cùng. Có điều nghĩ ra việc gì đó, giọng điệu của bà mang theo chút tiếc nuối: “Trường Minh cũng tới à?”
Thấy ánh mắt nghi hoặc của bà nhìn về phía mình, Lam Ngọc Anh lí nhí giải thích: “Họ qua đây nghỉ dưỡng ạ.”
Nghe xong, bà mới gật đầu Hoàng Thanh Thảo đi vào, mim cười tới trước mặt bà ngoại, vừa tôn kinh vừa dịu dàng: “Cháu chào bác, cháu là cô của Hoàng Trường Minh, rất vui được gặp bác. Chúng cháu muốn về quê thả lỏng dịp cuối tuần, biết Ngọc Anh có người thân ở đây nên tiện đường qua thăm ạ.”
Nói rồi, bà ra hiệu cho Trần Phong Sinh. Anh ấy kéo vali hành lý vào rồi mở ra, bên trong toàn là đồ bố.
Anh ấy đổ ra ngoài, chỗ đó sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Hoàng Thanh Thảo khoác tay bà ngoại.
“Cháu nghe tiểu cầm thú… À, chính là bác sĩ Sinh đây nói tim của bác không khỏe, những đồ tẩm bổ này đều rất có lợi cho tim mach a.”
Lam Ngọc Anh nhìn Hoàng Thanh Thảo nhiệt tình ngồi bên cạnh bà ngoại, nhất thời không thể nói xen vào.
Bên cạnh có một cái bóng ập xuống. Cô ngước mắt lên, Hoàng Trường Minh nhìn xuống trong một khoảng cách gần: “Em nói với bà ngoại rồi à?”
“Ừm.” Lam Ngọc Anh mím môi.
Nếp nhăn trên trán Hoàng Trường Minh càng đậm thêm một chút.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hoàng Thanh Thảo đã thân thiết với bà ngoại. Nguyên nhân chủ yếu là vì hồi Lam Ngọc Anh còn rất nhỏ, bà ngoại đã phải “người đầu bạc tiền kẻ đầu xanh”, tiến đưa con gái của mình. Nếu mẹ còn sống thì giờ cũng tầm tuổi Hoàng Thanh Thảo, thế nên khi thấy một người tươi cười ngồi bên cạnh mình nói chuyện, bà không khỏi cảm thấy thân thiết Hoàng Thanh Thảo nói chuyện cũng khá lâu, bèn lên tiếng vào lúc thích hợp: “Bác à, chúng cháu định tìm một nơi rộng rãi để làm bữa thịt nướng ngoài trời, để Ngọc Anh ăn cùng chúng cháu được không ạ?”
“Được, đi đi.” Bà ngoại vui vẻ đồng ý.
“Đi thôi. Hoàng Thanh Thảo thẳng thừng kẹp tay vào nách cô.
Cuối cùng Lam Ngọc Anh vẫn bị lôi ra ngoài. Họ tới bên bờ sông, giả nướng đều được mang theo sẵn, lấy từ sau cốp xe ra là được, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Vì ba con người đến đây đều chỉ biết ăn không biết làm, thế nên việc nướng đồ đành giao lại cho cô Hoàng Thanh Thảo chỉ huy, hai người đàn ông chọn chỗ dựng lều.