Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 233
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 233 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 233 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 233
Nguyễn Phong trùng hợp đi đến bậc thang, cũng là lơ đãng liếc mắt nhìn, sau đó biểu cảm cứng lại: “Tổng giám đốc Hoàng?”
Hoàng Trường Minh chậm rãi trở lại, khẽ gật đầu: “Anh Nguyễn.”
“Sao tổng giám đốc Hoàng…lại ở đây?” Mắt Nguyễn
Phong nhìn cửa đã mở ra, không xác định hỏi.
“Ừ” Khóe môi Hoàng Trường Minhkhẽ động, nhàn nhạt nói: “Đột nhiên muốn đổi môi trường sống khác.” Nguyễn Phong cùng với Lam Ngọc Anh đi vào nhà anh vẫn cau mày.
Lam Ngọc Anh chủ động đánh vỡ trầm mặc: “Anh Nguyễn Phong, trong tay anh cầm cái gì vậy?”
“Người ta cho anh mấy trái xoài vận chNgọc Anh từ Sanya bằng đường hàng không tới đây, anh đem đến cho em ăn thử. Hai ngày gần đây anh bận rộn nhiều việc, không có thời gian đến đây, vừa khéo hôm nay có việc đi hội tNgọc Anh binh mới của trung đoàn, cũng vừa lúc đi ngang qua chỗ em, nên anh mang tới cho em luôn!” Nguyễn Phong đặt túi lên trên bàn trà, dừng một chút, khẽ trầm giọng xuống hỏi: “Ngọc Anh, Tổng giám đốc Hoàng đến ở đối diện nhà em?”
“Ừ.” Lam Ngọc Anhgật đầu, nói đại khái chuyện chủ cũ bán phòng cho Hoàng Trường Minh.
Nguyễn Phong nghe xong, trong giọng nói kèm theo chút đùa cợt, thích thú: “Xem ra anh ta thật đúng là phí không ít tâm tư nhỉ!” 11 Lam Ngọc Anhkhông biết tiếp lời như thế nào.
Có tiếng điện thoại vang lên, là của Nguyễn Phong, hình như là trung đoàn gọi tới, thúc giục anh đi họp.
Sau khi Nguyễn Phong cúp máy, anh đành phải đứng dậy, chỉ là lúc đi tới cửa còn dừng bước, hơi ngập ngừng một chút: “Ngọc Anh, nhớ kỹ chuyện lần trước em đã nói với anh, hai người đã không còn liên quan.
Lam Ngọc Anhhá mồm, vừa định nói, thì cửa đối diện bỗng nhiên mở ra.
Hoàng Trường Minhđã thay đổi quần áo, không phải âu phục mà là quần áo ở nhà tràn ngập hơi thở thoải mái, quần dài màu than xám, áo sợi len màu trắng, khiến đường cong ngũ quan cương nghị của anh cũng nhu hòa đi không ít.
Ánh mắt nhìn thẳng về phía cô hỏi: “Em có nhìn thấy áo sơ mi của tôi không?”
“Sao tôi biết được.” Trên mặt Lam Ngọc Anhnóng lên, bối rối nói.
Đuôi lông mày Hoàng Trường Minhnhếch lên, sau đó chậm rãi nói từng chữ từng chữ rõ ràng: “Đêm qua, không phải khi tôi tắm đã cởi để trong phòng tắm sao?”
“Ngọc Anh?” Nguyễn Phong lập tức nhìn về phía cô, ánh mắt như muốn chứng thực.
“À, tối hô qua anh ấy tắm rửa ở nhà em, vì vì..
Trên mặt Lam Ngọc Anhđã đỏ bừng, kiên trì giải thích “Vì ống nước nhà của anh ấy hỏng, nên dùng phòng tắm của em, rồi sau đó quên mang chìa khóa nên ngủ trên ghế sô pha ở phòng khách một đêm! Vừa nãy anh cũng thấy đó, có người của công ty mở khóa…
Ánh mắt Nguyễn Phong đã thay đổi mấy lần.
Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng sao anh cứ cảm thấy sai sai l Tựa như là bên cạnh ổ của một con thỏ có thêm một con sói nguy hiểm.
Tiếng điện thoại thúc giục vang lên lần nữa, lúc này Nguyễn Phong không bắt máy mà nhíu mày vội vàng nói với cô rằng: “Ngọc Anh, hôm khác chúng ta nói tiếp!
Có chuyện thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho anh!”
Một câu cuối cùng, rõ ràng là nói cho Hoàng Trường Minhnghe.
Ngay lúc bóng dáng Nguyễn Phong nhanh chóng biến mất, đầu Lam Ngọc Anhto ra thành hai cái.
Một tay Hoàng Trường Minhchọc vào túi, giữa mặt mày hiện lên vẻ rất lười biếng, khỏe môi vẽ lên một đường cong nhạt, ánh sáng lóe lên trong mắt giống như một đứa bé trai thực hiện được chuyện xấu: “Bây giờ có thể để cho tôi tìm áo sơ- mi rồi chứ?”
“…Tìm!” Khóe miệng Lam Ngọc Anhco rút.
Hai ngày sau, nhìn như gió êm sóng lặng.
Lam Ngọc Anhôm tài liệu văn bản trở về trước bàn làm việc, lấy điện thoại đặt ở trong ngăn kéo ra nhìn, phía trên hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, đến từ cùng một người
Cô suy nghĩ một chút, không bấm gọi lại, mà chỉ soạn tin nhắn: Có chuyện gì à?
Vừa gửi đi thành công, lập tức có số điện thoại gọi tới
Đầu ngón tay Lam Ngọc Anhbị chấn động tới mức tê rần, vội nhận: “Alo?”
“Đang làm việc?” Tiếng nói trầm tĩnh của Hoàng Trường Minhtruyền đến.
“Ừ, vừa mở xong cuộc họp xong “Tôi đang phê bình tài liệu văn bản.”
Lam Ngọc Anhcắn môi, không rõ rốt cuộc anh gọi điện thoại đến là có dụng ý gì, giống như là không có mục đích vậy.
Giọng nói trầm tĩnh của Hoàng Trường Minhvẫn còn vang lên: “Tôi tan làm sẽ đi về thắng nhà, còn em thì sao?”
“Tôi phải đi bữa tiệc xã giao với lãnh đạo.