Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 226
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 226 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 226 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 226
Im lặng một lúc lâu, Lam Ngọc Anh nhíu mày hỏi, “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy.……..
Quả nhiên, vừa mới nói xong câu này, bên kia đã giành tắt máy trước.
Lam Ngọc Anh quay lại phòng riêng, cậu nhóc đã vội không chờ nổi lấy rau xà lách kẹp thịt ăn, nhét như là con sóc: “Cô Ngọc Anh, nhanh lên đây.…….. ừm ừm, rất ngon!”
Tảng thịt lớn được ướp kỹ càng, nướng hai mặt hơi xém, lại dùng kéo cắt thành miếng nhỏ, lò nướng toả ra mùi hương thơm ngon.
Lam Ngọc Anh chỉ nhì thôi đã cảm thấy đói rồi, cô cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng.
Còn chưa kịp chấm gia vị đưa vào trong miệng ăn, di động lại vang lên, cô lấy ra lần nữa, trên màn hình vẫn hiển thị tên Hoàng Trường Minh. Lam Ngọc Anh cắn môi, lúc này nghe luôn ở trên bàn, hạ thấp giọng hỏi, “Anh có chuyện gì?”
“Không có việc gì.” Hoàng Trường Minhtrả lời giống như vừa rồi, “Hỏi một chút xem khi nào thì em về nhà.
“Không biết… Lam Ngọc Anhnhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò, nuốt nước miếng, “Không nói chuyện với anh nữa, tôi đang ăn cơm!”
Lần này sau khi tắt máy, cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu Hoàng Trường Minhcòn gọi điện thoại tới nữa, cô sẽ thẳng thừng từ chối hoặc là để tắt tiếng.
Nhưng mà điện thoại không nhận được cuộc gọi nữa, mà nhận được tin nhắn.
Hoàng Trường Minh: “Khi nào thì định về nhà?” Hoàng Trường Minh: “Đã 7 giờ rưỡi rồi, còn không về nhà?”
Hoàng Trường Minh: “Mặt trời đã xuống núi, con gái một mình ở bên ngoài không an toàn đâu.”
Cứ mỗi mười phút, di động lại rung một lần.
Đều là tin nhắn, cũng đều là đến từ một người, không sợ làm phiền người khác.
Lam Ngọc Anhnhìn di động chất đầy tin nhắn chưa đọc, không biết anh trở nên có kiên nhẫn như vậy từ khi nào!
Nguyễn Phong ngồi ở đối diện, nhìn thấy cô nhíu mày nhìn di động, quan tâm dò hỏi, “Ngọc Anh, làm sao vậy, có tin nhắn ác ý quấy rầy à?”
“Không phải….” Lam Ngọc Anhlắc đầu, có lẽ là chưa đến nỗi cấu thành ác ý quấy rầy, cô dừng lại một chút, “Chỉ là một người hàng xóm.
Cô cũng không nói dối, bây giờ Hoàng Trường Minhthật sự là hàng xóm của cô………
Khi đang nói, lại nhận được một tin nhắn, vẫn là Hoàng Trường Minh, nội dung không khác là mấy.
Lam Ngọc Anhbắt đầu thấy đau đầu.
Cơm nước xong từ trong cửa hàng thịt nướng đi ra, sau khi lên xe, cô chịu đủ dày vò nắm chặt di động, “Anh Nguyễn Phong, hôm nay em có chút không thoải mái lắm, hôm nào lại cùng Châu Châu đến bờ sông thả đèn hoa đăng nhé!”
“Chỗ nào không thoải mái, có phải bị cảm hay không?” Nguyễn Phong lập tức hỏi.
Anh không những không tỏ vẻ gì không vui vì lỡ hẹn với cô, trái lại còn lo lắng cho thân thể của cô. Lam Ngọc Anh chột dạ lắc đầu, “Không sao, về nhà uống hai viên thuốc cảm là được rồi…
“Được, anh đưa em về trước, nghỉ ngơi sớm một chút.” Nguyễn Phong không nghi ngờ, gật đầu với cô.
Dọc theo đường đi, Nguyễn Phong đều quan tâm hỏi han cô, khi đi ngang qua tiệm thuốc, còn suýt chút nữa dừng xe.
Xe Jeep chạy đến khu dân cư cũ kỹ, Lam Ngọc Anhtháo dây an toàn, sờ sờ đầu nấm từ phía sau vươn tới, “Thật sự xin lỗi, Châu Châu, nói cùng nhau đến bờ sông thả đèn hoa đăng.……….
“Không sao ạ, cô Ngọc Anh, cô phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé!” Cậu nhóc lắc đầu, nét mặt nghiêm túc.
Thấy thế, Lam Ngọc Anhcàng cảm thấy áy náy hơn. Nhìn theo xe Jeep rời đi, cô xoay người đi vào toà nhà.
Đi thẳng lên trên lầu, vừa mới lấy chìa khoá ra, quả nhiên cửa phòng đối diện lén lút mở ra.
“Đã về rồi?” Hai tay Hoàng Trường Minh cảm trong
Lam Ngọc Anh cảm thấy tâm trạng vừa mới tốt hơn túi. lại bắt đầu sắp bùng nổ, cắn răng hỏi anh, “Hoàng Trường Minh, rốt cuộc anh có chuyện gì?”
“Không phải nói sau khi tôi khỏi bệnh thì sẽ nấu mì cho tôi sao?” Mặc quần áo ngủ, và ánh sáng trong nhà, làm thoạt nhìn qua gương mặt Hoàng Trường Minh trong rất hờ hững lười nhác.
“…” Lam Ngọc Anh nắmtúi xách, cắn rằng, nói “Chỉ vì cái này?”