Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1974
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1974 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1974 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1974
“Lan Hoa?” Nhìn thấy cô, ông ngạc nhiên mà kêu lên.
“Ông nội!” Lý Lan Hoa gọi lên đây ngọt ngào.
Ông cụ Hứa lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đưa tay ra hiệu gọi cô: “Hôm nay có phải mặt trời mọc ở đẳng tây hay không nhỉ? Trước đây không phải mỗi lần ông phải gọi đông gọi tây mấy cuộc điện thoại cho.
cháu thì cháu mới qua thăm ông già này sao, vậy mà hôm nay cháu lại chủ động qua đây rồi?”
Lý Lan Hoa vẻ mặt có chút ngượng ngùng, liền giải thích hơi mất tự nhiên: “Không phải lần trước ông bảo cháu đến thăm ông nhiều hơn sao, rồi cùng ông nói chuyện nhiều hơn nữa!”
“Nếu mà ông không thích, thì cháu đi vậy?” Cô cổ ý bĩu môi “Đừng đi, cái con nhóc quỷ quái này!” ông cụ Hứa vui vẻ giữ lại, kéo cô ngồi lên chiếc ghế bành bên cạnh, trìu mến rót cho cô một ly trà ấm: “Tan học trên trường rồi hả?”
“Dạ” Lý Lan Hoa gật đầu.
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cô đã trực tiếp ra khỏi trường, đến ký túc xá còn chưa kịp quay “Học cấp ba như các cháu rất vất vả, đều không có nghỉ hè, vào chủ nhật cũng phải đi học nửa ngày!” ông cụ Hứa rất biết chia sẻ cùng cháu ái thời gian bên nhau đầy ấm áp, sau khi nói xong, không tự chủ lại nói: “Không dễ gì qua đây, Lan Hoa, hôm nay ở cạnh ông nhiều một chút. Ăn xong bữa cơm rồi hẳn về nhé?”
Trước đây cứ mỗi lần nhắc đến thì Lý Lan Hoa sẽ tìm mọi lý do để từ chối Ông cụ Hứa thật ra cũng biết, cô mỗi khi đến nahà họ Hứa đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Đang muốn nói rằng đêm nay chỉ có một mình ông, lúc này bà cụ họ Kỷ và đứa con trai nhỏ đều đi đến họ hàng nhà mẹ đẻ rồi, thì liên nhìn thấy cô gật đầu: “Được ạ.
Ông cụ Hứa có chút ngạc nhiên.
Không ngờ rắng cô vậy mà đã đồng ý rồi, nên càng vui mừng hơn, cái vẻ mặt hớn hở càng rõ ràng, trực tiếp nói: “Haha, vậy đợi ông dặn dò nhà bếp nấu thêm vài món, nấu mấy món cháu thích ăn nhé!”
“Cảm ơn ông nội!” Lý Lan Hoa ngoan ngoãn đáp.
Trò chuyện củng với ông cụ Hứa đến chiều, tới tầm tối, phòng bếp đã chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn.
Mặc dù chỉ có hai người, nhưng cả một bàn ăn tám món có thịt có rau đầy đủ xen lẫn, so với đồ ăn trong nhà ăn nhìn còn ngon hơn nhiều. Lý Lan Hoa ăn một miếng rất thơm, nhưng lại nhai khá chậm rãi, khóe mắt thỉnh thoảng nhìn ra hướng lối đi vào ở bên ngoài, giống như là đang lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó còn lưu lại.
Thời gian dần dần trôi qua, ông cụ Hứa đã uống hết chén thuốc bổ do cô sắc mang tới.
Lúc Lý Lan Hoa đang chậm rãi đặt đữia xuống, cuối cùng cũng có giọng của một người hầu truyền đến.
“Lão gia, cô gia đến rồi!”
Lý Lan Hoa bất giác ngồi thẳng lưng lên.
Ông cụ Hứa nghe thấy, trên mặt lại hiện thêm một ý cười, lập tức dặn dò xuống: “Mau mời vào đây, tiện thể đưa ấm trà vào phòng khách luôn!”
Lý Lan Hoa dìu ông cụ Hứa đến phòng khách, vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bước chân đều đặn từ xa đang tiến đến gần. Ở trong tâm nhìn gần, thấp thoáng nhìn thấy một đôi boots quân đội màu đen, từng sợi dây giày được buộc một cách tỉ mi, cũng giống như cảm giác mà anh mang lại cho người khác vậy.
Quần tây rẫn ri, ống quần toàn bộ đều được nhét vào trong giày boots. Vì thời tiết ấm áp nên anh ta không có mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lục của quân đội. Các đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo một khí chất mạnh mẽ.
“Văn Sáng, con về khi nào vậy?” Ông cụ Hứa cười hỏi.
“Sáng sớm hôm nay ạ” Trần Văn Sáng trở về, đặt một hộp trà được gói bởi giấy trầng bên ngoài ở trong tay lên bàn: “Mấy ngày trước con có nhận được hai hộp trà Hoàng Sơn Mao Phong thượng hạng, bố con giữ lại một hộp, còn nói ông cũng thích uống nên bảo con đem sang tặng cho ông một hộp”!
“Được, Văn Sáng, con và bố của con đều có lòng rồi!” Ông cụ Hứa cười đến không thể khép miệng, ông đối với người con rể này vô cùng hài lòng và đánh giá rất cao, đến nỗi không thể diễn tả bằng lời Con gái đã qua đời hơn hai năm rồi, thời gian bọn họ thành vợ chồng thật ra cũng không lâu. Mặc dù anh ta quanh năm đều ở trong quân ngũ, nhưng mà chỉ cần về đến Sài Gòn, có thời gian thì sẽ đều đến thăm bố vợ, không hề làm điều gì có lỗi với ông.