Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1930
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1930 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1930 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1930
Chu Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu Sau khi Chu Kỳ Kỳ lau khô nước mắt, thân mật kéo tay Kỷ Ngữ Lam hướng về phía lớp 12 mà đi. Trong hành lang trước mặt gặp phải nhóm bạn học, trong đó có Lý Lan Hoa cùng hai bạn cùng phòng.
Chu Kỳ Kỳ nhất thời nheo mắt lại, vô cùng đắc ý, tiêu sái đi qua khoe khoang: “Lý Lan Hoa, nhìn thấy tôi không sứt mẻ gì mà ra ngoài có phải cậu rất thất vọng, rất tức giận không?”
Đã là nửa học kỳ sau của lớp 12 rồi, bọn họ rất nhanh thôi sẽ tốt nghiệp nhưng cô ta lại bị dính vào sự việc này ảnh hưởng cũng khá lớn, trong lòng Chu Kỳ Kỳ quả thật tức giận muốn chết “Tại sao lại như vậy, tại sao cậu ta có thể quay trở lại học?’Ngô Tĩnh có chút oán giận, hạ thấp giọng nói: “Cậu ta gây ra nhiều chuyện độc ác như vậy mà vẫn không bị đuổi học, chỉ bị ghi học bạ?”
“Còn phải nói sao, nhất định là Kỷ Ngữ Lam xin giúp cậu ta, người nhà của Kỷ Ngữ Lam là cổ đông của trường học.” Lâm Vũ bên cạnh rất không vui mà nói Ngô Tĩnh lôi kéo cô ấy: ‘Lan Hoa, chúng ta đi, đừng để ý đến những người như thế”
Không để ý tới Chu Kỳ Kỳ đang làm ầm ï, ba người trực tiếp rời đi So với hai người bạn cùng phòng, Lý Lan Hoa đúng là không có tức giân như vậy. Tuy rằng cô cũng cảm thấy rất chán ghét nhưng nghĩ tới còn hai tiết nữa mới đến thời gian tan học, nên cô cũng lười để ý đến Chu Kỳ Kỳ.
Đi xuống tầng, Thẩm Quân Sơn đang lười biếng đi từ siêu thị đi ra: “Lan Hoa, ngày hôm nay không có tiết tự học buổi tối, buổi tối đi quán net đánh vài trận với tôi đi. Tôi đã rớt xuống hạng đồng rồi, nhanh, mau mau giúp tôi thăng hạng.”
Lý Lan Hoa lườm cậu ta một cái: ‘Chỉ biết chơi, không phải mấy tháng nữa phải thi tốt nghiệp rồi sao, cậu còn không mau đi ôn tập!”
“Vậy cậu đi tới thư viện học bài sao?“Thẩm Quân Sơn hỏi.
“Không đi, buổi tối tớ có hẹn rồi” Lý Lan Hoa lắc đầu.
‘Thấm Quân Sơn cau mày, hiếu kỳ đến gần cô ấy hỏi: “Tại sao lại có hẹn, hẹn với nam hay nữ vậy?”
Lý Lan Hoa lườm cậu ta một chút, trả lời: “Nam.”
Sau khi Thẩm Quân Sơn nghe thấy nhất thời bất mãn: “Cái gì, Lý Lan Hoa, cậu không đi chơi game cùng tôi mà cùng người đàn ông khác đi hẹn hò, cậu trọng sắc khinh bạn”
Lý Lan Hoa vung lên nắm đấm, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh: “Cậu còn nói linh tỉnh, tớ liền đánh cậu”
Thẩm Quân Sơn sợ hãi liền chạy đi xa, cô ấy và hai bạn cùng phòng tiếp tục đi vào siêu thị mua đồ uống.
Cậu ấy làm sao mà biết, rõ ràng chỉ là một bữa cơm mà thôi lại bị cậu ta nói cho trở nên mập mờ như thế.
Khóe miệng Lý Lan Hoa giật giật, có điều trên mặt cô cảm thấy có chút nóng nóng, Mua đồ xong đi ra ngoài, đi qua chỗ rẽ của cầu thang có một cái gương, cô ấy không nhịn được nhìn vào dáng vẻ của mình trong gương, thuận tiện giơ tay vén hai sợi tóc bên thái dương.
Lý Lan Hoa không nghe thấy những gì đường dây bên kia nói, nhưng cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lảm.
Đợi anh ta cúp máy, cô ấy vội vàng hỏi: “Chú nhỏ, có chuyện gì vậy?”
Trần Văn Sáng cau mày nhìn cô, dường như nhanh chóng đưa ra quyết định, nói: “Ngồi vững!”
Ngay khi nói xong hai chữ này, chiếc xe jeep đột nhiên tăng tốc.
Lý Lan Hoa cả người lao về phía trước theo quán tính, rất may là cô đã thắt dây an toàn, nếu không có lẽ cô sẽ tông vào kính chắn gió phía trước và có thể sẽ bay ra ngoài mất, mà ga đã gầm lên, chiếc xe quay đầu như phi nước đại Nhìn cảnh đường phố lướt qua với tốc độ ánh sáng hai bên, Lý Lan Hoa choáng váng, trong đầu hiện ra cảnh tượng đua xe chỉ xuất hiện trong phim nước ngoài. Sắc mặt tái mét, cô lặng lẽ đưa tay lên nằm lấy tay vịn trên nóc xe.
Khi chiếc xe jeep lái đến một nơi sau công viên, phanh gấp một tiếng, Bánh xe trượt trên mặt đất, Lý Lan Hoa ngồi trên ghế phụ bị sốc, chưa kịp định thần lại thì thấy Trần Văn Sáng đã cởi dây an toàn. Anh ta kéo cánh tay cô xuống, lấy còng tay ra, ghim nó vào thất lưng của mình.
Rất rõ ràng, đây là anh ta đang phải thực hiện một nhiệm vụ!