Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 191
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 191 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 191 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 191
Tại Hoàng Thị.
Mùa này ở thành phố phía bắc còn chưa có hệ thống sưởi, nhưng máy điều hòa trong phòng họp được mở hết cỡ, Lam Ngọc Anh cảm thấy lúc nào hít thở cũng rất nóng.
Cô bưng chén trà trước mặt lên, uống một ngụm cho nhuận giọng.
Lại nhìn về phía cửa đến lần thứ ba, Lam Ngọc Anh rất lo lắng không biết giám đốc sao nghe điện thoại lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa quay lại, trong căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người cô và Hoàng Trường Minh, đương nhiên là Phan Duy mặt đơ như khúc gỗ đứng bên cạnh hoàn toàn có thể bỏ qua. Ngoại trừ tiếng điều hòa, chỉ còn tiếng lật giở tài liệu loạt soat.
Thế nhưng ánh mắt không giống như lần trước, đôi mắt sâu thắm của Hoàng Trường Minh như đang khóa chặt trên người cô.
“Trong hồ sơ dự án hợp tác muốn tăng giá trị thị trường lên hai trăm phần trăm là có ý gì?” Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt, giải thích: “Chuyện này tôi cũng không rõ lâm, chờ lát nữa giám đốc quay lại sẽ nói rõ với anh…
Xoay bút máy trong tay một vòng, đột nhiên Hoàng Trường Minh không hề báo trước gọi một tiếng.
“Lam Ngọc Anh ”
Lam Ngọc Anh dường như không ngờ rằng anh đột nhiên gọi mình như vậy.
Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, cách bàn hội nghị nhìn thấy đôi môi mỏng của anh khẽ động, “Em có muốn cân nhắc thử hay không.”
“Cân nhắc cái gì?” Lam Ngọc Anh thắc mắc.
“Tiếp tục đi theo tôi, thế nào?” Ánh mắt Hoàng Trường Minh tĩnh mịch không dời đi, đáy mắt đầy thâm thúy.
Tại Lam Ngọc Anh như bị điếc tạm thời, chết lặng nhìn anh. Rất nhiều âm thanh cùng lúc vang lên bên tai, tất cả đều chỉ có một mình anh.
“Lam Ngọc Anh, ở bên cạnh tôi được chứ “Lam Ngọc Anh, đây là lần thứ hai tôi hỏi em, em ở bên tôi được không?” vậy.
Thời gian đã trôi qua, bây giờ anh lại hỏi cô một câu hỏi như
Tiếp tục ở cạnh anh…
Vậy có nghĩa là gì chứ?
Lam Ngọc Anh hít một hơi, những từ “làm ẩm giường và “gọi thì liên đến” lại hiện lên bên trong đầu của cô. Đây là những gì cô đã thoát khỏi. Chẳng lẽ cô lại quay đầu bước vào một lần nữa? Có ai sẽ sẵn sàng tiếp tục làm tình nhân được bao nuôi không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứ.
Trong tim cô vừa chua xót lại đằng chất. Cô lấy lại bình tĩnh, trả lời giống như đã từng trả lời, “… Tôi từ chối!”
Câu trả lời này không phải là lần đầu tiên, nhưng không hiểu vì sao lại khó đến vậy.
Phan Duy, người luôn đóng vai người gỗ bên cạnh từ đầu đến, không khỏi lén lút liếc nhìn ông chủ của mình. Bởi vì từ góc nhìn của anh ta, anh ta thấy bàn tay ở dưới bàn của ông chủ năm lại thành năm đấm, phía trên còn hiện lên những đường gân xanh.
Giang Phương thậm chí còn tránh sang một bên, lo sợ vị tại vạn vạ lây.
Hoàng Trường Minh chỉ lặng im nhìn cô, không nói gì, như là đã vạn năm rồi, mới nói: “Bỏ đi”
Lại là hai chữ này.
Lam Ngọc Anh chậm rãi mím khóe miệng.
Giám đốc vừa đúng lúc mở cửa đi vào, cầm điện thoại di động xin lỗi liên tục, ngôi xuống tiếp tục cuộc họp. Nhưng khi mở tài liệu ra thì không hiểu sao rùng mình một cái, cảm thấy nhiệt độ không khí trong phòng trở nên lạnh hơn rất nhiều.
Từ Hoàng thị đi ra, trời gần chạng vạng tối.
Khi họ bước ra khỏi cánh cửa xoay, Lam Ngọc Anh và giám đốc gần như vô thức cùng nhau quay đầu liếc lại. Ngoại trừ nhân viên công tác ra, không có bóng dáng cao lớn của Hoàng Trường Minh.