Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 189
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 189 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 189 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 189
Nhưng đã không kịp nữa rồi, ngay sau đó đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minh hạ xuống.
Lúc nụ hôn dâng lên, ngoại trừ truyền đến vị rượu thì còn có cả nước anh vừa uống.
Đây là cách đúc mà anh vẫn hay nói sao…
Lam Ngọc Anh mở to hai mắt, chỉ là một sơ hở cô bị bất ngờ chốc lát, lưỡi anh đã bắt đầu điên cuồng xâm lấn.
Trong nháy mất cảm giác quen thuộc liền kích thích cô, cảm giác tê dại không chịu thua lan ra toàn thân trong vài giây, cô không khỏi cảm thấy thẹn vì chính mình.
Lúc cô đang định đẩy anh ra, Hoàng Trường Minh đã buông cô ra trước, thì thầm bên tại cô.
“Có muốn tôi không?”
Có muốn anh không?
Lam Ngọc Anh ngớ người ra mất hai giây, ngay lập tức lắc đầu thật mạnh.
Hoàng Trường Minh dường như thấp giọng cười một tiếng, giọng nói so với ban nãy khàn hơn một chút: “Nhưng mà tôi muốn, làm sao bây giờ?”
Ngón tay Lam Ngọc Anh nằm chặt lại.
Hoàng Trường Minh tiếp tục tiến sát lại gần cô, hơi thở nóng rực từng bước xâm nhập vào trong tại cô: “Không chỉ muốn hôn em, còn
Sau thắt lưng bị một cánh tay quấn lên, cô bị đẩy đụng vào trong lồng ngực anh.
Mũi đập trúng rất đau, nhưng phần nhiều là bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng.
“Tổng giám đốc Hoàng.”
Lam Ngọc Anh vươn tay đẩy anh ra: “Hoàng Trường Minh Mặc dù cô đã đẩy anh ra một chút, nhưng cánh tay trên lưng vẫn ôm lấy rất chặt, cô hầu như không hề rời khỏi vòng tay anh.
Cảm giác được tay anh dần dần đường ray, Lam Ngọc Anh cắn rằng: “Nếu như anh còn không buông ra, tôi sẽ gọi người đến đấy!”
“Tôi nhớ là em đã từng nói câu này rồi.” Hoàng Trường Minh rũ mi xuống nhìn cô chăm chủ, giọng điệu ủng dung: “Mà hình như tôi cũng từng nói là, em cứ gọi thoải mái đi, tôi thích nghe em gọi, em càng gọi tôi càng thích
Lam Ngọc Anh trừng mắt nhìn anh, ngay cả nói cô cũng không nói ra được.
Tuy nhiên lúc này hai bên trái phải trong nhà vệ sinh đều không có ai đi ra, thậm chí còn không có ai đi về phía đăng này.
Lòng bàn tay của Hoàng Trường Minh đã phủ trên lưng cô, ngón tay của anh năm lấy góc áo của cô, sau đó bất ngờ kéo mạnh xuống.
Dường như Lam Ngọc Anh nghe được tiếng nút áo sơmi của mình đứt “phụt” một tiếng.
Cô cúi đầu trông thấy trước ngực mơ hồ lộ ra cảnh xuân.
Lấy chiều cao và góc độ của Hoàng Trường Minh, không khó để tưởng tượng ra nhất định những gì anh nhìn thấy còn rõ ràng hơn so với cô, trên mặt lập tức nóng lên.
“Hoàng Trường Minh… Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Lam Ngọc Anh cảm thấy toàn thân mình sắp bốc cháy, vừa thẹn vừa giận. Lúc cô còn đang nói, đột nhiên có một chiếc chia khóa vớn quanh trên xương quai xanh của cô
Ánh mắt của Hoàng Trường Minh đang tập trung vào đó, đối mắt sâu thẳm híp lại, hàng mi dài gần như che hết con người của anh, khỏe môi của anh có hơi nhếch lên.
Chiếc chìa khóa nhỏ lại rơi xuống lần nữa, vốn ban đầu lạnh lẽo nhưng giờ đã có thêm chút nhiệt độ.
Hoàng Trường Minh không tiếp tục hành động đi quá giới hạn nữa, mà giơ tay lên vỗ nhẹ trên đầu cô. Như là chủ nhân đối xử với chủ chó cưng của mình vậy.
“Ngoan lắm.”
Lam Ngọc Anh cắn môi, vì hai chữ cuối cùng của anh. Nó giống như là trở lại trước đây, lúc anh hài lòng cũng sẽ nói như vậy.