Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1806
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1806 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1806 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1806
Trên khuôn mặt của Tiểu Triệu dần dần không kiềm được mà lộ ra vẻ bất an Lúc trước, Trần Phong Sinh chủ động “ hẹn” cô, nên trong mắt đồng nghiệp, bọn họ chính là quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, điều này khiến cô đi đến đâu cũng được người khác nhắc đến, tận hưởng hư vinh từ những ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác.
Lúc này bản chất ham hư vinh lộ cần răng gật đầu: “ Khu… Đúng vậy”
“ Thật là ngưỡng mộ cô đó nha. “
Cô ấy không muốn giải thích nên đành “Đúng đó, ngưỡng mộ thật đấy Lại một lần nữa, dưới những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ nhưng cũng xen lẫn sự đố ky, Tiếu Triệu rời khỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, thì nụ cười ấy lập tức biến mất.
Người khác có thể không biết thái độ của Trần Phong Sinh, nhưng bản thân Tiểu Triệu thì rất rõ Mặc dù cô biết chỉ là diễn kịch, nhưng chỉ cần nhớ đến cái ngày về nhà anh ấy, cái cảm giác run rẩy khi được anh ôm vào lòng, thậm chí còn được sờ đến những múi cơ săn chắc của anh.
Tiểu Triệu nhớ đến cảnh tượng ấy thì gương mặt đột nhiên đỏ bừng, thật sự không có cách nào cưỡng lại sự quyến rũ của anh Trần, nhưng lại bị anh ấy từ chối thẳng thừng như vậy, tuyệt nhiên không có lấy một tia hy vọng về chuyện này.
Công cuộc quyến rũ không có hy vọng như thế, nếu lỡ sau này đồng nghiệp biết cốt lõi câu chuyện, liệu họ có cười nhạo cô ấy hay không, liệu họ có biến cô ấy thành trò đùa cợt nhã không.
Hay là cô ấy nên thử lại một lần nữa nhỉ?
Trần Phong Sinh rời khỏi bệnh viện khi trời nhá nhem tối, lái xe đến học viện đón cô tan làm Chờ đến khi nhìn thấy cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, anh chau mày nhìn một cậu nhóc đi cùng cô chui vào băng ghế phía sau: “ Đứa trẻ này là thế nào?”
Đứa nhỏ này mặc một chiếc áo màu da trời, trên cổ áo đeo một chiếc khăn quàng đỏ, trên tay áo còn có 2 vạch đỏ, trên tay đang ôm chiếc cặp to tướng của mình, dáng vẻ xem ra là một học sinh giỏi.
“ Học sinh của em” Trương Tiểu Du giải thích. “ Đây là cậu nhóc học ở, trường này, cha mẹ đi làm công ở địa phương khác, bà nội ở nhà chăm sóc cậu bé. Nhưng mà bà nội đột nhiên bị tăng huyết áp, may là bệnh tình không nguy hiểm đến tính mạng,chẳng qua phải nằm viện một đêm, vì thế em không yên tâm để cậu nhóc ở nhà một mình nên mới đón nhóc ấy về nhà chúng ta chăm cậu ấy một đêm”
Trần Phong Sinh gật đầu tán thành khi nghe đoạn đầu, đến đoạn đưa cậu nhóc về nhà hai người thì đôi chân mày ấy lại dính sát vào nhau, anh hỏi một câu đánh ngay vào trọng điểm câu chuyện: “ Thế tối nay cậu bé ấy sẽ ngủ với ai?”
“Tất nhiên là ngủ với chúng ta rồi” Trương Tiểu Du không ngần ngại trả lời Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, mới học lớp 2, bình thường đều ở cùng bà, thì chắc chắn sẽ ngủ cùng bà, vậy nếu như ở cùng chúng ta, thì đương nhiên sẽ ngủ cùng hai người mình chứ, cậu nhóc mà ngủ một mình chắc chẵn sẽ rất sợ.
Nhìn Trần Phong Sinh khởi động xe mà không nói lời nào, cô đưa tay chọt chọt bắp tay anh: “Cầm thú, không nhẽ đến cậu nhóc này cũng khiến anh để bụng đó chứ!”
“Không hề” Trần Phong Sinh nhếch mép.
Trương Tiểu Du lại nghĩ rắng anh nói một đăng nhưng nghĩ một nẻo, bởi vì ánh mắt anh dòm cậu bé ngồi phía sau không hề thân thiện chút nào.
‘Vê đến nhà, Trương Tiểu Du phụ trách đỡ cậu bé xuống xe, Trần Phong Sinh mở cốp xe, lấy ra rất nhiều đồ ăn mà anh đã ghé siêu thị mua trước khi đón cô.
Hôm nay anh mua không ít hải sản, còn mua một chai rượu vang vốn đế tận hưởng không khí lãng mạn hai người, không ngờ hiện tại lại xuất hiện thêm một người “ đàn ông”.
Cho dù là thắng nhóc chỉ mới 8 tuổi, anh cũng không chấp nhận được.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh buổi tối có một cậu nhóc ngủ cùng bọn họ trên một cái giường, tâm tư của Trần Phong Sinh liền trầm xuống, nghĩ thế nào cũng không thể chào đón thăng nhóc một cách thoải mái được.
Quả nhiên, sau khi vào nhà, bản chất tinh nghịch của một cậu bé trai đã được bộc lộ triệt để. Cậu nhóc ném đôi vớ đi lập tức lao vào nhà.
Trương Tiểu Du vốn đã rất quen với cảnh tượng này, những đứa trẻ này ngày thường trong lớp rất nghịch ngợm, trong giờ học thì rất học hành rất ngoan ngoãn, tuân thủ kỷ luật trường lớp, nhưng một khi tan học thì đám nhóc này như con ngựa được giải phóng khỏi xiềng xích.