Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1736
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1736 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1736 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1736
Trần Phong Sinh ở đối diện giống như không nghe thấy gì vậy, chỉ chăm chú ăn thức ăn trong bát của mình.
Khi ăn xong, anh buông đũa, bắt đầu ngồi nghịch điện thoại.
Đợi cho Trương Tiểu Du cùng Dịch Kỳ Nhiên cùng nhau buông đũa, Trần Phong Sinh mới ngẩng đầu, cong môi nói: “Tôi đi tính tiền, dù sao cũng bởi vì tôi mà hai người không đi xem phim được, xem như là tôi chuộc lỗi”
Trương Tiểu Du và Dịch Kỳ Nhiên nhìn nhau, đều không có ý gì, đề nghị này của anh cũng không có gì quá đáng cả.
Trả tiền xong, bọn họ đứng dậy đi ra bên ngoài nhà hàng.
Bên ngoài đường đã lên đèn, gió mát nhẹ nhàng thổi đến.
Chiếc xe BMW đỗ ngay bên ngoài cửa, bước vài bước là tới. Ngay khi Trương Tiểu Du đi theo Dịch Kỳ Nhiên chuẩn bị lên xe, cô chuẩn bị ngồi vào ghế thì âm hồn bất tán ở phía sau lại lên tiếng: “Anh Kỳ Nhiên, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?”
Trương Tiểu Du quay đầu lại, tất nhiên giọng nói ấy phát ra từ gương mặt đẹp trai kinh người của Trần Phong Sinh rồi Lúc này đôi mắt đào hoa phong lưu ấy khẽ xoay chuyển, ánh nhìn làm cho người khác cảm thấy choáng váng đầu, đáy lòng cô không khỏi sinh ra cảm xúc khó chịu: “Xe của anh ở đâu?”
Trần Phong Sinh khẽ nâng bàn tay đang nghịch di động của mình lên, bất đắc dĩ nói: “Vừa rồi lúc chúng ta đang ăn cơm, đồng nghiệp gửi tin đến nói có việc gấp nên lấy xe đi mất rồi”
“Thật đúng là trùng hợp… Trương Tiểu Du nhíu mày nói thầm.
Cô nhìn quanh một vòng, ở trước cửa nhà ăn đúng là không còn thấy chiếc xe Cayenne màu đen kia nữa.
Lúc này Trần Phong Sinh không nhìn cô nữa mà chuyển mục tiêu qua chồng chưa cưới của cô, hỏi vô cùng lịch sự: “Anh Kỳ Nhiên, tôi đi cùng có tiện không?”
Anh nói vậy làm cho người khác tiến không được, lùi cũng không xong.
Ba người vừa mới ăn cơm tối cùng với nhau xong, hơn nữa cuối cùng lại là anh trả tiền, lúc này muốn tiện đường đi cùng. Vê tình về lý thì đành nhấc lao phải theo lao. Hiện giờ nếu Dịch Kỳ Nhiên không đồng ý sẽ thế hiện anh ta là người không độ lượng, rộng rãi lại tính toán.
‘Vậy nên trong lòng tuy rằng rất không thoải mái nhưng Dịch Kỳ Nhiên cũng chỉ có thế lắc đầu nói: “Không đâu, anh lên xe đi”
Trần Phong Sinh nghe thấy, nhanh chóng cảm ơn rồi ngồi vào ghế sau.
Thấy anh đã ngồi vào một cách tự nhiên, Trương Tiểu Du cùng Dịch Kỳ Nhiên cũng chỉ có thể ngồi vào xe, động cơ nổ máy, xe BMW từ nhà hàng chạy ra giữa ngã tư đường.
Ban đầu hai người bọn họ muốn hẹn hò cùng nhau, ăn xong cơm chiều sẽ đến bờ hồ cùng nhau tản bộ, hóng trăng thanh gió mát, bây giờ lại bị Trần Phong Sinh chặn ngang tiếp, kế hoạch phía sau thật khó hoàn thành được.
Hai chân dài của Trần Phong Sinh gác lên nhau, ngón tay thon dài như ngọc.
bích đỡ lấy điếu thuốc, nhưng lại không có bật lửa, tư thái của anh mười phần biếng nhác.
Môi mỏng thản nhiên nói: “Cảm ơn anh Phong Sinh”
“Không có gì” Dịch Kỳ Nhiên rộng lượng đáp lại.
Trần Phong Sinh khẽ nhíu mày, như là bỗng nhiên nhớ ra gì đó nói: “À đúng rồi, tôi làm hại hai người không đi hẹn hò được, hai người có muốn cùng nhau đi xem phim không? Hiện tại chắc hẳn vẫn còn suất chiếu, đế tôi đến mua vé.”
“..Khóe miệng Trương Tiểu Du khẽ run rẩy.
Bọn họ hoài nghĩ, anh không có ý tốt như vậy được.
“Không cần đâu” Khuôn mặt tươi cười của Dịch Kỳ Nhiên có phần mất tự nhiên Trần Phong Sinh làm như không thấy, anh buông tay, sau đó để điếu thuốc đã châm lên miệng, anh mở cửa kính, khói thuốc bốc lên như làn sương phiêu tán trong màn đêm.