Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 173
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 173 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 173 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 173
Lúc Lam Ngọc Anh dọn dẹp phòng bếp xong lên lầu, Hoàng Trường Minh đang gọi điện thoại, hình như là nói chuyện công việc, vẻ nghiêm túc hiện rõ giữa chân mày, thi thoảng phát ra vài âm tiết.
Cô để nước vừa mới rót sang một bên, chỉ vào phòng tắm dùng khẩu hình miệng nói với anh: “Tôi đi tắm trước”
Hoàng Trường Minh gật đầu, tiếp tục nghe điện thoại.
Lam Ngọc Anh xoay người vào phòng tắm, được ba bước quay đầu vòng lại, thừa dịp lúc anh không chú ý, len lén ôm túi xách vào trong lòng.
Tiếng nước chảy rào rào kéo dài khoảng chừng hai mươi phút, cũng dừng lại.
Nhưng mà chờ nửa ngày vẫn không thấy ai đi ra, Hoàng Trường Mình bắt đầu gõ cửa ở bên ngoài, hỏi cô: “Tầm xong, không muốn đi ra sao?”
“Chờ một chút, tôi ra liền.”
Giọng nói Lam Ngọc hốt hoảng, ánh mắt cũng vậy.
Trong phòng tắm, hơi nước lượn quanh, có thể nhìn thấy rõ mình ở trong gương, ánh mắt bởi vì khẩn trương mà sáng lên, cùng gò má đỏ ửng.
“Nhanh lên một chút.” Hoàng Trường Minh trầm giọng thúc giục.
“Tôi biết rồi.” Lam Ngọc Anh vội vàng đáp ứng. Sợ anh không chờ được sẽ giống như trước đây, đẩy thắng cửa đi vào, nên cô cũng không dám trì hoãn chút nào.
Kéo khóa túi xách, cô vô thức lấy đồ ra, vải vóc rất mỏng, tơ đen nửa trong suốt, rũ xuống trên tay cô, nếu như không nằm chặt sẽ bị rơi xuống.
Cũng không kịp nhìn kỹ, Lam Ngọc Anh cầm đầu mặc vào, chờ đến khi nhìn thấy mình trong gương, cô thiếu chút nữa muốn bất tỉnh tại chỗ.
Bên ngoài phòng tắm lần nữa vang lên tiếng bước chân, đầu ngón tay của cô cũng bắt đầu phát run, không để ý nhiều như vậy vội vàng khoác áo choàng tắm qua loa lên người, kiểm tra xong không thấy bị lộ ở bất kỳ chỗ nào mới mở cửa ra ngoài.
“À, tôi xong rồi, anh vào tầm đi.”
Đối diện ánh mắt Hoàng Trường Minh, cô cúi đầu thấp giọng nói.
Hoàng Trường Minh nhìn cô từ trên xuống dưới, cau mày, không quả để ý anh đi qua cô vào phòng tắm.
So với thời gian của cô vừa rồi thì nhanh hơn nhiều, trên người dường như còn chưa lau khô, đã quấn khăn tắm đi ra.
Lúc Lam Ngọc Anh nhìn sang chỗ anh, vừa vặn là lúc anh xoay người đóng cửa, lộ ra tấm lưng to lớn lại răn chắc dưới ảnh đèn, nước nhỏ xuống từ trên mái tóc ngắn, theo đường cơ bắp mà chảy xuống, khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Nuốt nước miếng, cô trấn định thu hồi tầm mắt. Nghĩ đến mình ở dưới chăn, tim lại một lần nữa đập cuồng loan.
Nhìn thân hình cao lớn của anh tiến lại càng ngày càng gần, cho dù là đã đắp chăn lên, nhưng chỉ một động tác nhỏ thôi, cũng có thể cảm nhận được vải vóc chạm trên da thật lạ kỳ.
Làm thế nào…
Cô có hối hận hay không…
Há miệng hít thở sâu một lúc, hô hấp Lam Ngọc Anh run rẩy “Hoàng Trường Minh, có thể tắt đèn hay không?”
“Nhiều chuyện quá!” Hoàng Trường Minh đang dùng khăn khô lau tóc, ngừng một lát.
Mặc dù măng như vậy nhưng anh vẫn với tay tắt đèn.
Phòng ngủ trong nháy mắt tối xuống, chỉ có ánh trăng mong lung hất vào từ rèm bên cửa sổ, mờ mờ ảo ảo.
Hoàng Trường Minh ngồi ở mép giường lau tóc mất hai phút, ngay sau đó ném khăn lông lên trên tủ ở bên cạnh đầu giường, vén chăn lên, đưa tay sang ôm lấy cô như thường ngày. Chẳng qua là nghe từng thanh âm nhỏ, các ngón chân Lam Ngọc Anh cũng co lại.
Cho dù là đã tắt đèn, cô vẫn nín thở nhắm mắt lại.
Hoàng Trường Minh ở trong bóng tối ma sát môi cô. Tay năm lấy tay cô dần dần trượt xuống, sau đó cứng đờ, hai giây sau mới tiếp tục động tác.
Tựa như cảm thấy có gì đó không đúng, Hoàng Trường Minh ngôi bật dậy, đồng thời vén chăn lên, bật đèn cảm ứng ở đầu giường lên.
Lam Ngọc Anh nằm ở trên giường nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, trên mặt nhuốm một tầng đỏ ứng, nhưng đây không phải là mẩu chốt, cái chính là bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người lúc này, hoặc nói đúng hơn thì không thể gọi là một bộ quần áo ngủ, mà chỉ là một miếng vải vóc.