Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1706
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1706 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1706 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1706
Biết bọn họ vừa tham gia tang lễ về xong, dì rất tri kỷ mà chuẩn bị thức ăn.
Vì bạn thân đang ngủ trên lầu, Trần Phong Sinh cũng không tiện quấy rây, chỉ có thể lưu lại tạm thời chờ. Ăn cơm trưa xong, anh ta đi vào phòng khách chơi với cậu nhóc.
Vốn Trương Tiếu Du muốn lên lầu ngó một cái, nhưng di động đột ngột vang lên, cô đi ra trước cửa số phòng ăn nhận điện thoại.
Điện thoại là của Dịch Kỳ Nhiên ở Nam Phi xa xôi gọi đến. Chuyện xảy ra bên này, đối phương cũng đã biết rồi, lần nào gọi đến cũng đều dùng ngữ khí khó kìm sự thân thiết. Tuy là cô không cảm nhận được quá nhiều ngọt ngào, nhưng cô cảm thấy ấm áp.
Dịch Kỳ Nhiên than thở, có phần ảo não: “Cá nhỏ, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh về với em là được rồi, như vậy anh còn có thể xem giúp được gì không!”
“Không có việc gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều quát” Trương Tiểu Du nhận ý tốt kia của anh, cười bảo.
“Ừ, chỉ là có hơi lo cho em thôi!” Chẳng sợ cách một điện thoại, giọng Dịch Kỳ Nhiên vẫn dịu dàng như trước: “An ủi bạn thân của em tốt vào nhé, cũng như đang chiếu cố mình vậy!”
“Ừa, anh yên tâm đi!” Trương Tiểu Du cũng dịu dàng mà đáp.
“Cá vàng nhỏ, cô Anh tỉnh rồi..”
Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, cùng với giọng nói trâm thấp.
Trương Tiểu Du theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn thấy Trân Phong Sinh đi vào phòng ăn. Thấy cô đang cầm di động, anh ta tạm ngừng giọng nói lại Quả nhiên Dịch Kỳ Nhiên ở bên kia cũng nghe thấy, kinh ngạc mà hỏi Trần cũng ở đó sao?”
Trước đó lúc ở sân bay, tuy biết hai người cùng đi một chuyến, nhưng anh ta cũng không biết bọn họ cùng quay về Sài Gòn để tham dự hôn lễ. Anh ta còn cho là Trần Phong Sinh về có liên quan đến công việc.
“A, phải..” Sau khi Trương Tiếu Du vội đáp xong thì giải thích: “Anh ta là bạn tốt của chú rể!”
Dịch Kỳ Nhiên nghe vậy nở nụ cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Cá nhỏ, em không cần phải giải thích rõ ràng như vậy với anh đâu, anh không phải là người nhỏ nhen như thết Anh ta là chồng trước của em, hai người có quan hệ trong cuộc sống cũng không kỳ lại”
Trương Tiểu Du cũng cười cười, mắt nhìn vân luôn dừng ở bên cạnh Trần Phong Sinh, cô nói vào trong di động: “Kỳ Nhiên, em đấy trước không nói với anh nữa. Bên này em còn công việc, anh nhanh đi huấn luyện tiếp đi, đợi có thời gian em sẽ… gọi tiếp cho anh!”
Bên kia dường như còn nói thêm gì nữa, đại khái là lời quan tâm dặn dò.
Trương Tiểu Du liên tục đáp: “Được, em biết rồi, em sẽ chú ý cơ thể mà!”
Cúp điện thoại, Trương Tiểu Du vội đi lướt qua bàn ăn, nhìn lên phía trên lầu, hỏi: “Tiểu Anh tỉnh rồi?”
Trần Phong Sinh gật gật đầu, tâm mắt lại ngừng trên tay cô ấy, giọng nói có hơi nặng nề: “Điện thoại của vị hôn phu em à?”
“Ừ;’ Trương Tiểu Du gật đầu, không hề kiêng dè.
“Tìm hiểu cũng nhanh đấy!” Trần Phong Sinh ẩn ý.
Trương Tiểu Du không biết đáp lại gì đó, chỉ có thể mim cười, sau đó hai người lên lầu.
Trong ký túc xá nhân viên trong bệnh viện.
Trước khi rửa mặt, sau khi Trương Tiểu Du rửa sạch lớp bọt trên mặt, bèn lấy khăn mặt vắt một bên lau mắt mũi, làm khô hết bọt nước.
‘Sau ngày hôn lễ đó, cô ấy vẫn luôn ở chung một nhà với bạn thân Lam Ngọc Anh. Đối phương cứ cường điệu là mình không có gì, bảo cô không cần ở bên cạnh. Cô thấy thái độ đối phương kiên trì quá, cũng không miễn cưỡng thêm nữa, đi về lại nơi này.
Lúc đi khỏi nửa năm trước, Trương Tiểu Du nghĩ sẽ không quay lại căn nhà kết hôn kia nữa. Trái lại bây giờ ở Sài Gòn không còn nơi cô đặt chân đến được, chỉ có thể lại đây ở tạm, tất nhiên Lý Lan Hoa hoan nghênh hai tay hai chân.
Lúc này Lý Lan Hoa đang mặc đồ ngủ tùy tiện đứng bên cạnh, một chân gác lên: “Cá nhỏ, không phải cậu muốn quay về Nam Phi thật nhanh chứ?”
Trương Tiểu Du nghe vậy, động tác rửa mặt ngừng một chút, há miệng ra nói: “Chắc là đợi vài hôm nữa mới đi. Vốn là định về tham dự hôn lễ, không ngờ bên Tiểu Anh lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện cứ thế mà bị trì hoãn lại. Nếu đã chậm rồi, vậy tớ cũng không sốt ruột, vừa khéo đã nửa năm rồi không về, mình định về quê thăm dì nhỏ!”