Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1704
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1704 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1704 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1704
Trần Phong Sinh quay sang một bên khác, như ẩn như hiện.
Mắt hoa đào thu lại, anh ta bĩu môi nói: ‘Máy bay đi lâu lắm, ngủ đi!”
“Ừ.. Trương Tiếu Du hé miệng.
Bên ngoài cửa máy bay tất nhiên là tối đen một mảnh. Máy bay đi rất êm, phần lớn những người xung quanh cũng đều đeo bịt mắt nắm ngủ.
“Hai người đã quen nhau như thế nào?” Hầu kết Trân Phong Sinh bắt đầu lăn lộn.
Trương Tiểu Du trả lời: “Một lần phỏng vấn ở trong núi, lúc xong xuôi rời đi, không ngờ lại gặp phải vài tay buôn ma túy. May mà có Kỳ Nhiên và hàng quân nhân đuổi đến, chúng tôi mới thoát được nguy hiểm! Sau này tôi lại không ngờ.
anh ấy là anh họ của đồng nghiệp mình!”
“Ha ha, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân trong phim!” Trần Phong Sinh nhếch môi mỏng, nhưng trong giọng nói tràn ngập mùi chua và ghen tị, đến cả bản thân anh ta cũng cảm nhận được.
Mắt hoa đào chuyến đến sườn mặt cô, anh ta nghĩ về cái ôm trước khi kiểm an đó, đồng tử co rút lại: “Sao tự nhiên lại muốn kết hôn vậy? Cá nhỏ, em thích anh ta thật sao?”
Trương Hiểu Du nghe xong, mãi lúc lâu sau mới đáp: “Có thể chính là duyên phận tới rồi, dù sao tôi cũng không thể một mình đi qua cả đời! Kỳ Nhiên rất vĩ đại, tính cách tốt, cũng rất chững chạc, nhìn ở mặt nào cũng thấy ổn thỏa, so ra chính là người thích hợp để kết hôn!”
Nói xong, cô ấy ngừng một chút, nhớ lại ánh đỏ thoáng hiện trong mắt anh ta lúc biết chuyện, tay để bên trên cũng chậm rãi siết lại, nói một câu thật chân thành: “Cầm thú, dù sao chúng ta cũng có một thời gian vợ chồng, tôi cũng mong anh có thể sớm ngày hạnh phúc!”
Trần Phong Sinh quay sang một bên khác, như ẩn như hiện.
Mắt hoa đào thu lại, anh ta bĩu môi nói: “Máy bay đi lâu lắm, ngủ đi!”
“Ừ…” Trương Tiểu Du hé miệng.
Bên ngoài cửa máy bay tất nhiên là tối đen một mảnh. Máy bay đi rất êm, phần lớn những người xung quanh cũng đều đeo bịt mắt nắm ngủ.
Cô ấy cũng có phần mệt mỏi, buồn ngủ mà nhắm mắt lại.
Loáng thoáng như trên người được phủ thêm một lớp chăn, sau đó đỉnh đầu bị xoa nhẹ, có tiếng nói mông lung không rõ lay động bên tai: ‘Bà Tân à, ngủ đi!”
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng lúc muốn phân rõ, lại bị cơn bưồn ngủ mãnh liệt hoàn toàn xâm nhập.
Khi đến quá cảnh nội địa, máy bay bị delay, nhưng rất may là họ đã đến đúng vào buổi sáng và không bỏ lỡ đám cưới hoành tráng và lãng mạn kia.
Tuy nhiên, vốn tưởng toàn bộ quá trình sẽ trơn tru như vậy, không ngờ lại phát sinh chuyện đột ngột ngoài ý muốn.
Sau khi cử hành xong nghỉ thức, trên đường trở về, chú rễ tổng giám đốc Minh lại xảy ra chuyện. Tiệc cưới vốn đã được xếp vào buổi tối bị hủy bỏ, tuy là có rất nhiều khách khứa không hiếu lý do, nhưng đối tai họa đột ngột đến bạn thân Lam Ngọc Anh như thế này, Trương Hiếu Du vô cùng lo lắng, không chịu rời khỏi Tuy nhiên, Lam Ngọc Anh cũng rất kiên cường, vững tin là tổng giám đốc.
Minh sẽ không chết, không bỏ lại cô, mà cả lễ tang ba ngày sau cô cũng không tham gia.
Vì chuyện xảy ra quá mức đột ngột, hơn nữa họ còn mới vừa cử hành lễ thành hôn, lễ tang bề bộn mà rất đơn giản.
Ai cũng mặc đồ đen, đứng nghiêm túc trong nghĩa trang, trên mặt đều là biểu cảm không cần nói cữing biết vô cùng sửng sờ, đau đớn. Hơn nữa, đối với chủ tịch Hoàng, nỗi đau mất đứa con cả khiến đau càng thêm đau, có lúc suýt chút nữa đã bị té xỉu vì buồn khổ.
Giữa trưa, lễ tang chấm dứt, mọi người tiến lên thể hiện sự thương tiếc cuối cùng.
Trương Tiểu Du đứng bên trong, tâm trạng lại càng khổ sở. Sau khi tiến lên đặt xuống một nhành hoa cúc, cô ấy xoa xoa ánh lệ nơi khóe mắt, đi theo đám người ra sau ngôi một.
Theo lưng chừng núi cao thấp, rất nhiều chiếc xe màu đen xếp thành một hàng.
Trần Phong Sinh đã đậu chiếc Porsche Cayenne ở đó. Hôm nay anh ta cũng mặc đồ đen, trước ngực cài một đóa hoa màu trắng, hệt như đã mấy đêm rồi không được nghỉ ngơi đàng hoàng, trong đôi mắt hoa đào lộ đầy tơ máu. Cắm lún phún râu, anh ta cũng không để bụng, thoạt nhìn suy sút vô cùng.