Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 169
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 169
Phía sau lưng có tiếng bước chân vững vàng vang lên.
Không cần quay đầu cũng biết là Hoàng Trường Minh đi tới, mỗi tiếng bước chân đặt xuống đều giống như ở trong tim cô vậy.
Tay Lam Ngọc Anh đặt trên mặt bàn đá hơi co lại một chút. Sau khi tiếng bước chân dừng lại, cô đột nhiên quay người.
Chủ động đưa cánh tay ra ôm lấy anh.
Buổi sáng hôm nay, cô thật sự rất cần sự ấm áp của anh…
Không giống như là quá khứ, lần này Lam Ngọc Anh chủ động ôm anh.
Mặt vùi thật sâu vào giữa ngực anh, hai tay vòng ở phía sau, mười ngón tay siết chặt vào nhau, rất chặt, giống như là không có khe hở.
Cả người Hoàng Trường Minh cứng đờ.
Tay vốn đang chuẩn bị lấy thuốc lá lại dừng giữa không trung, anh giật mình nhìn vào ngực, đột nhiên thân thể mềm mại của cô lại nhào tới, im lặng nhíu mày. Sau đó anh đưa tay chậm rãi ôm lấy cô, lòng bàn tay đặt lên lưng cô.
Lam Ngọc Anh tựa vào ngực anh, mơ hồ cảm nhận được hơi thở của mình.
Bên tại là tiếng tim anh đập mạnh mẽ, rõ ràng xuyên qua màng nhĩ của cô, một tiếng lại một tiếng.
Dường như nồi nước đang sôi sùng sục, Lam Ngọc Anh lại không muốn buông tay, chỉ muốn hấp thu thật nhiều ấm áp trên người anh. Không biết qua bao lâu, đến khi giọng nói trầm tĩnh của anh vang bên tại: “Nếu như lại tiếp tục ôm nữa, tôi sẽ có phản ứng.”
Mặt Lam Ngọc Anh đỏ bừng lên.
“Phản ứng thật?” Lòng bàn tay Hoàng Trường Minh thuận thế lướt xuống.
Dường như mơ hồ cảm giác được dáng vẻ nhọn nhọn của cái gì đó, Lam Ngọc Anh hốt hoảng buông anh ra, gương mặt như sưng lên một chút, sau tai nong nóng.
Hoàng Trường Minh chống tay lên bệ đá phía sau cô, sau đó cúi người, nhốt cô ở bên trong, thổi hơi lên mặt cô, “Tôi thật sự không ngại, nhưng mà còn bạn thân của em…”
“Đừng đùa nữa!” Lam Ngọc Anh đẩy anh ra, cũng không nhìn lên, “Tôi phải tiếp tục luộc trứng, anh đi ra ngoài trước đi…”
Quay người lại lần nữa, trứng gà trong nồi đã nổi lên từng bọt nước nhỏ lăn tăn.
Hơi nóng bay lên, bỗng nhiên gáy bị cần một cái.
Cũng không cần mạnh, nhưng mà rất ngứa. Lam Ngọc Anh sờ lên đó, dường như có dấu răng, còn có nước bọt ẩm ướt. Mà cô nhìn thấy, Hoàng Trường Minh lười biếng đi ra khỏi phòng bếp.
Lam Ngọc Anh vớt trứng gà đặt lên khăn, thì ở cửa vang lên tiếng động.
Lúc nãy, dường như Trương Tiểu Du cố ý đi ra ngoài, tiếng đổi giày rất lớn, đợi một lát mới đi vào trong.
Trương Tiểu Du cầm theo bữa sáng chạy nhanh như chớp đến phòng bếp, nhìn Lam Ngọc Anh đang ở trong bếp, lại nhìn Hoàng Trường Minh đang hút thuốc trong phòng khách, nháy mắt: “Hai người các cậu làm xong chưa?”
Trứng gà trong tay Lam Ngọc Anh suýt chút nữa rơi trên mặt đất.
“Làm việc cũng nhanh quá rồi!” Trương Tiểu Du thấy cô đỏ mặt, tưởng rằng thầm chấp nhận.
Lam Ngọc Anh xấu hổ đang muốn phủ nhận, thì nghe tiếng Trương Tiểu Du chép miệng nói: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mình bấm đốt ngón tay, hình như còn chưa tới một giờ nữa, lại còn thêm dạo đầu. Tổng giám đốc
Hoàng cũng không dai sức mấy…
Lam Ngọc Anh lấy tay bịt miệng cô ấy.
Lúc này trứng gà hoàn toàn rơi xuống đất, vang lên tiếng lộp cộp vỡ nát.
Lam Ngọc Anh cũng không đi nhặt, vừa ngại ngùng lại vừa lúng túng khẽ cảnh cáo, sợ Hoàng Trường Minh ở trong phòng khách nghe thấy, “Cá nhỏ, cậu nói nhỏ chút! Đừng có nói bậy nữa…”
Cô chờ trong phòng bếp thật lâu, mới lề mà lề mề đi ra.
Hoàng Trường Minh vừa lúc đi từ phòng khách vào, trong tay cầm chìa khóa xe và điện thoại.
“Ừm, Cá nhỏ mua sữa đậu nành và bánh quẩy, anh muốn ăn không?” Lúc này Lam Ngọc Anh không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trốn tránh.
“Không ăn.” Hoàng Trường Minh lắc đầu, lắc tay, “Vừa rồi Phan Duy gọi điện thoại, có khách phải gặp “
“Ừm…” Lam Ngọc Anh gật đầu.