Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1661
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1661 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1661 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1661
Hầu hết các đồ trong đó là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, chủ yếu là bổ máu, và có rất nhiều nguyên liệu tươi Hầu như mỗi ngày sau khi Lý Lan Hoa đi làm về, cô ấy sẽ kéo về một đống đồ lớn như vậy. Có khi là buổi sáng sau ca đêm, có khi là buổi tối sau ca ngày, lân nào cũng không có ngoại lệ. Trong bếp đã có rất nhiều đồ. Trương Tiểu Du muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lời trở lại.
Sửa soạn xong mọi việc, Lý Lan Hoa cầm lấy hai lọ yến sào mở sẵn cho cô, sau đó vội vàng bước ra Sau khoảng mười phút, cánh cửa phòng lại được mở ra.
Trương Tiểu Du quay lưng về hướng cửa ra vào, nghe tiếng bước chân từ xa đến gần rồi trực tiếp chạy vào phòng bếp không dừng lại.
Một lúc sau, cô nghe thấy Lý Lan Hoa ở phòng bếp hét lên: “Cá vàng nhỏ, mau tới ăn súp!”
Trương Tiểu Du đặt tổ yến trong tay xuống, đứng dậy đi đến phòng ăn.
Một bát súp lớn màu xanh đậm có viền vàng đã được đặt trên bàn, Lý Lan Hoa đang cầm muỗng múc súp vào bát, mỉm cười nói: “Hôm nay không phải súp sườn hay súp cá, mà là Súp gà đen! Ngoài ra còn có táo đỏ và cẩu kỷ rất thơm. Món này ăn vào sẽ bổ máu, dưỡng sinh năng lượng!”
Trương Tiểu Du kéo ghế ra và đưa hai tay nhận lấy chiếc bát.
Súp gà rất nóng, bốc khói trắng nghi ngút bay lướt qua lông mày, cô vừa thổi vừa nhấm nháp, trong bụng đã dần đầy canh gà.
“Cá vàng nhỏ, mùi vị thế nào?” Lý Lan Hoa ở bên cạnh vội vàng hỏi.
“Tay nghề không tệ!” Trương Tiểu Du đưa ra câu trả lời ‘Vừa từ phòng khách bước vào, cô đã ngửi thấy mùi thơm, tuy rằng tài nấu nướng của cô không quá xuất sắc nhưng cô vẫn có thể biết được rằng canh gà đã được đun ít nhất năm sáu tiếng, nếu không thì không thể có vị thanh dịu, thịt gà và xương gà gần như tan chảy trong nước súp.
“Trời ơi! Còn nóng, mình đi lấy thìa đã” Trương Tiểu Du nói xong đứng dậy đi vào bếp.
Lý Lan Hoa phản ứng kịp, đã quá muộn để ngăn cô lại, bước chân của cô đã bước vào, trên mặt bàn đá cẩm thạch có một cái cặp lồng giữ nhiệt vừa mới rót ra đã quên giấu trong tủ …
“A, Trương Tiểu Du, thật ra Sau khi bị phát hiện tại chỗ, Lý Lan Hoa hắng giọng có chút ngượng ngùng giải thích: “Kỳ thực mấy ngày nay tôi không nấu canh, mà là bác sĩ Trần mang cặp lồng giữ nhiệt tới”
Trương Tiểu Du không có nhiều biểu hiện ngạc nhiên trên mặt, cô siết chặt chiếc thìa trong tay, nhàn nhạt nói: “Chà, em nếm thử đi!”
Dù sao họ cũng là bạn gái từ nhỏ, dù không học chung đại học và chia tay nhiều năm nhưng họ vẫn biết nhau, tài nấu nướng của hai người có thể coi là kẻ tám lạng, người nửa cân. Lý Lan Hoa so với cô khá hơn một chút nhưng so với tiêu chuẩn nấu bếp của Trần Phong Sinh thì còn chênh lệch rất nhiều Hơn nữa, cô đã ăn cơm Trần Phong Sinh nấu trong bốn năm, sao có thể không nếm ra được.
Không chỉ bát canh mà cả đống đồ hàng ngày Lý Lan Hoa mang về, đều là từ tay của anh, vì Trương Tiểu Du thỉnh thoảng đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, và cô thường xuyên nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen đã đậu sẵn ở ngoài kia trong một thời gian dài Lý Lan Hoa thấy vẻ mặt của cô không có nhiều thay đối, thậm chí có thế nói là cô hơi thờ ơ.
Cũng giống như trong ngày xuất viện, cô còn nói “Kệ anh ấy đi đi”, thái độ hiện tại của cô dường như cũng vẫn là để Trần Phong Sinh đi, Tiểu Du không từ chối hay ngăn cản, nhưng cũng không có chút dao động nào.
Lý Lan Hoa nghĩ đến việc Trần Phong Sinh đưa đồ ăn mỗi ngày cho cô với vẻ mặt ủ rũ, tăm tối. cô không nhịn được, ngập ngừng nói: “Cá nhỏ, cô và bác sĩ Trần. thật sự không thế ở bên nhau sao?”
Trương Tiểu Du im lặng trong hai giây, sau đó gật đầu không do dự, ‘Chà, không có ý định đó”
Từ lúc tỉnh dậy, hay từ lúc biết tin đứa trẻ không còn nữa, cô đã không còn nghĩ đến việc ở bên anh nữa.
Lý Lan Hoa khẽ mở miệng một cái khi nhưng không biết phải nói gì Trương Tiểu Du rũ mi xuống, suy nghĩ một chút nói: “Buổi chiều có thể mình sẽ ra ngoài!”
“Cậu đi đâu vậy?” Lý Lan Hoa vội nói, “Bây giờ cậu nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn! Bác sĩ Trần nói hai ngày này… À, ý mình là, mình xem dự báo thời tiết trong hai ngày này, gió rất lớn…cậu lại đnag trong thời kỳ kiêng cữ, gặp gió sẽ không tốt cho sức khỏe!”