Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1628
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1628 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1628 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1628
Trần Phong Sinh gật đầu, đưa màn hình điện thoại vào giữa hai người, chỉ vào bức ảnh bên trên, “Em xem, có chỗ nào không phù hợp chúng ta có thể sửa đổi một chút!”
Thật ra không phải do nhà thiết kế chủ động gửi cho anh, mà do lúc nấy anh vừa nhắn tin yêu cầu người đó tạm thời gửi bản vẽ trước.
Trương Tiểu Du cản cần môi, buồn bực một hồi vẫn là không nhịn được duỗi tay chỉ ra: “Đổi vị trí giường của em bé, nếu không đóng mở cửa sẽ rất bất tiện, rèm cửa cũng cần chỉnh một chút, đổi sang màu sáng hơn…. ° “Được rồi, anh sẽ ăn người làm theo lời em!” Trần Phong Sinh cong môi.
“Ừ”’ Trương Tiểu Du gật đâu. Tâm mắt từ điện thoại hướng lên tính đi về phía phòng làm việc Trương Phong Sinh bỗng nhiên lên tiếng: “Chờ anh một chút!” Rồi ngay lập tức anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, đôi chân dài bước ra khỏi phòng khách và quay lại với một đống đồ ôm trước ngực không biết kiếm từ đâu ra.
Trương Tiểu Du sau khi nhìn thấy, liền kinh ngạc trợn to hai mắt, “Cầm thú, sao lại mua nhiều len như vậy?”
Đúng vậy, cái đống anh ôm trên tay chẳng qua là một đống len đủ màu.
Trước đây cô vốn cũng tò mò, cũng giống anh muốn đan cái gì đó cho đứa bé trong bụng. Cô đã mua rất nhiều, nhưng không thế nhiều bằng số len anh mua, đống trên tay kia phải gấp mấy lần số len cô mua trước đó.
Giờ cô mới nghĩ ra lúc quay về anh dừng xe bên đường để làm gì, hóa ra là để mua len.
Trần Phong Sinh đặt đống len lên bàn rồi xếp từng hàng ngay ngắn.
“Chúng ta cùng nhau đan cái gì đấy cho con đi!” Anh nhướng mày nhìn cô, cố gắng tiếp tục khơi dậy hứng thú và sự chú ý của cô. “Ngoại trừ đôi tất nhỏ, em có muốn đan mũ hay găng tay không?
Trương Tiểu Du thành thật gật đầu: “Muốn…
Cô nghĩ ra mình sẽ đan rất nhiều thứ nhưng thực tế lại không được như vậy.
Đến nay Trương Tiểu Du mới chỉ đan xong được đúng một đôi tất trẻ sơ sinh.
Trần Phong Sinh cầm que đan lên, đôi môi mỏng cong cong, chủ động hướng về phía Trương Tiểu Du gợi ý: “Cá vàng nhỏ, anh dạy em đan mũ, rồi anh đan bao tay. Chờ đến khi con chúng mình ra đời, con sẽ chỉ dùng đồ của chúng ta đan thôi. Em thấy thế nào?”
Trương Tiểu Du có cảm giác vô cùng mong đợi.
Chỉ mới nghĩ về điều đó thôi mà cô đã bắt đầu cảm thấy có chút kích động rồi Chỉ là tâm tình này cô không thể để lộ ra ngoài quá nhiều. Cho đến khi anh nhét hai cây kim đan len vào tay, Trương Tiểu Du mới mim chặt môi, tỏ vẻ là miễn cưỡng làm theo.
Phải nói rằng, năng lực đan len của Trần Phong Sinh quả thực rất tốt. Dù có nhiều cách đan anh không biết, nhưng chỉ cần tùy tiện tìm trên mạng một bài hướng dẫn và đọc nó hai lần là anh có thế đan được luôn.
Không mất quá nhiều thời gian sau đó, một chiếc găng tay cho trẻ sơ sinh ra đời từ đôi bàn tay thon dài như ngọc của Trần Phong Sinh. Màu sắc đẹp và mềm mại, phía trên còn được trang trí bãng hai cái tai thỏ xinh xắn.
Cuối cùng, cả hai cùng vùi trên ghế sô pha đan len cả ngày.
Mãi đến lúc ánh trăng bên ngoài cửa sổ treo cao lơ lửng trên bầu trời đê Trương Tiểu Du lúc này mới cầm trên tay cái mũ len vừa mới đan xong. Chiếc mũ đan bảng sợi len màu vàng nhạt, trên đỉnh đầu còn có hai cái tai hình con thỏ mà Trần Phong Sinh dạy cô đan. Cùng lúc đó Trần Phong Sinh cũng đan xong cái bao tay, vừa vặn cùng với cái mũ thành một bộ.
Hai tay cầm lấy hai chiếc tai thỏ xinh xắn, ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tâm mắt cô nhìn xuống dưới bụng mình, không kìm được cảm giác mong đợi đến thời điểm đứa trẻ ra đời. Lúc đeo những thứ này lên cho con, cô sẽ nói với nó rằng: Đôi tất này là ba tự tay đan cho con, còn chiếc mũ này là mẹ tự tay đan… Hình ảnh tươi đẹp kia quả thực hiện lên quá sống động, tuyệt vời đến mức trái tim tựa hồ muốn nhảy nhót.
Khi ngước mắt lên, cô nhìn thấy bóng dáng của Trần Phong Sinh đứng trước cửa số, tay cầm điện thoại di động xoay người hướng về phía mình sải bước. Cô nghe tiếng anh trả lời điện thoại:Được, tôi biết rồi. Tôi xuống ngay đây!”
“Anh lại phải ra ngoài ư?” Trương Tiểu Du lên tiếng hỏi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bực bội “Ừ; Trần Phong Sinh gật đầu.
Nghe anh trả lời, Trương Tiểu Du bèn đặt tai thỏ trên tay xuống cùng với kim đan và mấy sợi len, không còn tâm trạng đan tiếp nữa. Cô đứng dậy tính quay về phòng ngủ.